Mà thôn cô đang ở hiện tại cũng xây một xưởng sản xuất sô pha.
Cô đẻ vào năm 1967, mười sáu tuổi mới đi làm, nói cách khác là năm 1983 đã vào xưởng sản xuất sô pha rồi.
Khi ấy, lợi nhuận ở xưởng sản xuất sô pha cũng tính là không tồi nhưng bắt đầu từ năm nay là lợi nhuận trong xưởng lại không được tốt cho lắm, thi thoảng sẽ cho nghỉ.
Đến cuối năm nay, cô và Tạ Tổ Căn đã xác định quan hệ, đến năm sau là kết hôn.
“Lệ Vân, con đi nhổ ít đậu tương còn cho chị con mang về ăn, đào thêm ít khoai sọ với khoai lang nữa nhé, mẹ nhớ ngoài ruộng còn có cả bí đao nữa, con cũng hái luôn một thể đi…” Mẹ Khương nói không ngừng.
Khương Lệ Vân đáp: “Nếu chị con muốn thì tự chị ấy đi ra ruộng mà lấy.
”
Mẹ Khương lập tức im lặng, trên gương mặt hiện ra vẻ lúng túng.
Khương Lệ Vân tiếp tục rửa bát, chỉ coi như không nhìn thấy.
Mẹ cô đẻ được một đứa con trai và ba đứa con gái, trong bốn đứa con, muốn nói ai phải chịu thiệt thòi nhiều nhất thì đó chắc chắn là cô rồi.
Anh cả cô là lão đại, lại còn là con trai nên hiển nhiên ở nhà rất được chiều chuộng, lúc bà nội cô còn sống, cứ hễ có cái gì ngon, cái gì tốt là đều sẽ lén cho anh trai cô hết.
Cuộc sống của anh cô trôi qua cũng không hề tệ chút nào.
Còn chị cô, tuy rằng là con gái nhưng suy cho cùng vẫn là đứa con gái đầu tiên trong nhà nên đãi ngộ cũng không kém, đặc biệt là chị cô còn thích so bì với anh cô, không so được là bắt đầu làm loạn…
Trẻ con biết khóc sẽ có kẹo ăn, cho nên chị cô cũng không hề chịu chút thiệt thòi gì cả.
Còn Tiểu Vũ, sau khi chào đời… lúc ấy trong nhà nhiều chuyện như thế nhưng chị cả vẫn có thể bình yên đi học cấp hai trên thị trấn.
Rồi đến chỗ cô… từ nhỏ cô đã phải nhặt quần áo cũ của chị mình để mặc thì thôi, nhưng công việc trong nhà và công việc đồng áng ngoài ruộng, cô vẫn là người làm nhiều nhất.
Tuổi còn nhỏ đã phải xách giỏ đi cắt cỏ, thế này chưa tính là gì cả, từ sau khi ruộng đất được khoán đến các hộ, anh cô đi làm việc ở công xã, buổi tối còn không về nhà, mới đầu chị cô cũng đi học, học hết cấp hai lại ở trên thị trấn làm việc chứ không chịu ra đồng…
Việc đồng áng ngoài ruộng đều do cô với cha cô cùng nhau làm.
Sau khi cô vào xưởng sản xuất sô pha, ban ngày phải đi làm, còn buổi tối vẫn phải ra đồng làm việc, không có một lúc nào được ngơi tay.
Mà cô không làm không được.
Đến ngày gặt lúa, lúa nhà người khác đều đã gặt xong hết cả rồi, chỉ có mỗi lúa nhà cô là vẫn ở nguyên ngoài đồng… Nếu cô không đi gặt, lẽ nào lại để lúa chết héo chết thối ngoài ruộng hay sao?
Cha cô bị què, mẹ cô thì bệnh tật triền miên, cho nên cô không thể buông tay để mặc đó được.
Làm việc đồng áng thật sự rất mệt, từ lâu cô đã phát thề, đợi khi nào có tiền rồi, cô nhất định sẽ không làm nông nữa.
Mấy năm trước khi cô qua đời sống trong một khu biệt thự, mấy ông bà cụ sống ở hai bên nhà đều thích trồng rau trong vườn, chỉ có mỗi cô là không có một chút hứng thú nào hết.
Cô ở nhà đã có không ít việc để làm rồi, nhưng loại việc trơ mắt đi thu dọn một đống rau củ cho chị cô mang đi như thế, kiếp trước cô không làm và kiếp này lại càng không làm.
Khương Lệ Vân rửa bát xong lại rửa nồi, sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà bếp.
Bây giờ cơ thể này của cô thật sự quá khỏe mạnh luôn.
Niềm vui sướng vì được trọng sinh lấp đầy trong tâm trí cô, khiến cơ thể cô như tràn trề sức lực.
Cô nôn nóng muốn đi làm chút gì đó.
Cũng chính trong quá trình dọn dẹp này, trái tim của cô cũng dần dần bình tĩnh lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...