Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Mang Song Thai Của Tháo Hán


Trên mặt Lục Chinh hiện lên nụ cười nhẹ, anh gật đầu: “Sau này em cứ để anh giặt đồ cho.”

“Không cần đâu, em sợ anh mệt.” Vệ Tinh Tinh tò mò không biết anh mang gì về, chạy lại phía sau anh, còn cẩn thận đóng cửa lại: “Mau vào đi!”

Bây giờ có món gì ngon tốt nhất đừng để người khác biết.

Lục Chinh liền đặt đồ xuống, lấy ra cho cô xem.

Thực ra suy nghĩ của anh vẫn còn đọng lại ở câu “em sợ anh mệt” lúc nãy.

Người phụ nữ này đang quan tâm anh.

Nụ cười trên môi Lục Chinh không thể giấu được nữa.

“Đây, đây là nai à?” Vệ Tinh Tinh nhìn sinh vật non nớt đó, trong lòng thoáng chút áy náy.

Nhưng rồi cô đã bắt đầu tính toán xem các phần trên nó có thể làm món gì, có tác dụng gì.

Lục Chinh cười một tiếng: “Là con hoẵng.”

Cô gái thành phố ngốc nghếch.

Vệ Tinh Tinh đỏ mặt, lẩm bẩm nhỏ, “Em đâu có biết.”


Sau đó cô ngẩng mặt lên khen: “Lục Chinh, anh giỏi thật đấy!”

Cô thích ăn thịt nhất, mà thời này thịt lại là thứ thiếu thốn nhất.

Nhưng cô vẫn có thể ăn thịt mỗi ngày, thật là hạnh phúc quá!

Khóe môi Lục Chinh cong lên, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào.

Anh nghĩ một lúc, rồi đưa lọ mật ong ra trước mặt Vệ Tinh Tinh: “Cho em này.”

“Mật ong rừng!!” Vệ Tinh Tinh reo lên vui mừng.

Mật ong có thể pha nước uống, nấu ăn, còn có thể làm món ngọt! Thật là thứ tốt quá đi!

Lục Chinh đặt đồ xuống, nhấc con hoẵng lên: “Để anh đi làm thịt nó đã.”

Vệ Tinh Tinh gật đầu, cười nói: “Em đi pha cho chúng ta mỗi người một cốc nước mật ong nhé!”

Lục Chinh liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, “Được.”

Bây giờ trong lòng anh tràn đầy cảm giác thành tựu.

Anh đã biết mà, cô chắc chắn sẽ rất thích mật ong, chẳng phải nói con gái ai cũng thích đồ ngọt sao?


Lục Chinh làm thịt con hoẵng một cách nhanh nhẹn và thành thạo.

Từ nhỏ đã lớn lên và sống trên núi, anh cũng có thể xem như một nửa thợ săn.

Thịt và các nội tạng ăn được của con hoẵng đều được anh cắt ra và bỏ vào chậu, còn da thì được rửa sạch rồi phơi lên theo yêu cầu của cô gái.

Xong việc, Lục Chinh đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.

Vừa rồi uống nước mật ong mà Vệ Tinh Tinh pha, lòng anh giờ vẫn còn ngọt ngào.

Vệ Tinh Tinh mở nắp vung gỗ, bên trong là một nồi canh cá đầy ắp.

Nước canh trắng sữa, phía trên nổi lên vài đốm dầu vàng óng, canh hầm sôi lăn tăn, thịt cá trắng phau nhìn như sắp nứt ra.

Quanh nồi canh còn dính một vòng bánh ngô có trộn bột gạo nếp, vàng ruộm.

Để tăng hương vị, cô còn cho thêm chút đường.

Lát nữa chấm bánh ngô vào canh cá, một miếng canh cá, một miếng bánh, chắc sẽ ngon lắm.

“Lục Chinh, lại đây!” Vệ Tinh Tinh vẫy tay gọi anh, muốn anh nếm thử.

Thực ra, cô không gọi thì Lục Chinh cũng sẽ đến.

Thấy cơm đã nấu xong, anh tự giác lại gần.

Những việc như bê nồi lên bàn, anh không bao giờ để cô làm.

Vệ Tinh Tinh múc một muỗng canh trên mặt nồi, kèm theo một miếng thịt cá.

Cô cẩn thận nhặt hết xương, thổi nguội rồi háo hức đưa đến bên miệng Lục Chinh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui