Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Mang Song Thai Của Tháo Hán


Vệ Tinh Tinh nhận ra chị ta, đó là Trương Tú con gái của trưởng thôn, chị dâu thứ hai của Lâm Hạ.

Vệ Tinh Tinh ngồi xuống, nắm lấy một tay của Trương Tú đặt lên vai mình, nghiến răng hỏi: "Chị có đi nổi không? Tôi đỡ chị lên giường nhé."

Trương Tú yếu ớt gật đầu, "Giúp...!giúp tôi tìm bà đỡ..."

Vệ Tinh Tinh nói: "Tôi sẽ đỡ chị vào giường trước, nằm trên đó sẽ thoải mái hơn."

Cô nghĩ một chút, trong trí nhớ cô nhớ Lâm Hạ từng khoe rằng giường của cô ta trải mấy lớp đệm bông, nằm sẽ mềm mại hơn.

Nên Vệ Tinh Tinh dìu Trương Tú vào phòng của Lâm Hạ.

Dù gì đây cũng là chị dâu ruột của Lâm Hạ.

Hơn nữa cô ta đã nhận không ít đồ từ anh chị, chắc cô ta không giận đâu nhỉ?

Chắc không sao, cô ta có thảo mai thật, nhưng trong tiểu thuyết cô ta cũng khá tốt bụng.

“Chị chờ ở đây nhé, tôi đi gọi người ngay!” Vệ Tinh Tinh cắn răng, vừa sợ hãi vừa lo lắng, dù sao cũng là hai mạng người.


Trương Tú thở dốc gật đầu, "Nhờ...!nhờ cô gọi bố mẹ chồng tôi tới, nhất định phải gọi cả bố tôi nữa.

Cảm...!cảm ơn."

"Được chị chờ nhé, đừng ngủ, nghĩ đến con mình đi!" Vệ Tinh Tinh nhớ đến cảnh trong phim sản phụ kiệt sức mà ngất xỉu, càng thêm lo sợ.

Nói xong cô liền chạy như bay ra ngoài.

Vệ Tinh Tinh cảm thấy đây là lần chạy nhanh nhất của mình, chạy đến mức cả tim gan phổi đều như muốn nổ tung.

Gió thổi vụt qua tai cô, không khí trong lành mang theo mùi lúa mạch của làng giờ đây trong mũi cô chỉ toàn mùi máu tanh nồng.

Cô rất sợ hãi, chỉ muốn có thể gắn một cái động cơ vào chân mà chạy.

Chắc chắn là ông trưởng thôn họ Trương và mọi người vẫn đang ở ruộng lúa mì.

Họ đều là những người giỏi làm việc, Vệ Tinh Tinh hướng về phía đó chạy vội.

“Vệ Tinh Tinh, cô đi đâu đấy?” Cảnh Sâm vừa từ ruộng ngô bước ra.


Vệ Tinh Tinh không dám dừng lại, cô giảm tốc độ một chút, hét to về phía Cảnh Sâm: “Đi tìm bác sĩ, kêu bác sĩ đến nhà họ Lâm!”

Cảnh Sâm giật mình, dù rất tò mò nhưng từ sự gấp gáp của Vệ Tinh Tinh anh ta biết việc này vô cùng cấp bách, đặt đồ xuống rồi chạy về phía trạm y tế dưới chân núi.

Cuối cùng cũng đến ruộng lúa mì, Vệ Tinh Tinh không dám thở hổn hển, cô đặt hai tay lên miệng tạo thành hình cái loa, hét lớn: “Ông trưởng thôn Trương! Bác Diệp! Ông đội trưởng Lâm! Trương Tú sắp sinh rồi! Tình hình nguy cấp, mọi người mau về ngay!”

Hai người đàn ông được gọi tên lập tức đứng thẳng dậy từ giữa ruộng.

Cả anh hai của Trương Tú và mẹ ruột chị ta cũng đứng lên.

Ông trưởng thôn Trương run run giọng hỏi: “Thật không?”

“Thật mà, mau lên, mau lên!” Vệ Tinh Tinh sốt ruột đến giậm chân.

Anh hai nhà họ Lâm lập tức chạy về nhà, thậm chí không kịp đặt lưỡi hái xuống.

Đội trưởng Lâm vốn định nhanh chóng quay về, nhưng nghĩ lại ông đuổi theo ông trưởng thôn Trương chạy phía trước, nói: "Để tôi đi tìm bác sĩ và bà đỡ!"

“Được!” Ông trưởng thôn Trương đáp ngay.

Mẹ của Trương Tú bác Diệp, ban đầu cũng định quay về, nhưng nghĩ ngợi một chút, bà quay đầu lại, “Cảm ơn cháu nhé, cô gái!”

“Mau đi đi!” Vệ Tinh Tinh vội vàng xua tay.

Thấy mấy người thân thiết của Trương Tú đều đã chạy đến bên cô ấy, lại có người đi tìm bác sĩ và bà đỡ, Vệ Tinh Tinh mới thở phào nhẹ nhõm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui