Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Mang Song Thai Của Tháo Hán
Lúc đó, trong phòng còn có Tưởng Lệ, cô ta không chỉ thiếu đồng cảm với Triệu Tiểu Lan mà còn bêu xấu chuyện này khắp nơi.
Kinh nguyệt vốn là chuyện rất riêng tư của phụ nữ, cô ta làm vậy khiến chẳng ai ở trạm thanh niên trí thức không biết.
Khi đó, Triệu Tiểu Lan chỉ muốn chết cho xong.
Sau đó, Vệ Tinh Tinh đã đứng ra giúp cô ấy, mắng cho Tưởng Lệ một trận.
Còn đưa băng vệ sinh của mình cho Triệu Tiểu Lan dùng.
Phải biết rằng, trước đó cô ấy toàn dùng vải bông, một lát lại phải thay.
Đối với Triệu Tiểu Lan, đây là một ân huệ lớn.
Sau đó, cô ấy muốn trả lại, nhưng Vệ Tinh Tinh chỉ cười nói không cần.
Cô ấy biết rằng, đối với một tiểu thư thành phố như Vệ Tinh Tinh, băng vệ sinh không phải thứ gì quý giá.
Vì vậy, cô ấy lén mua ít bánh ngọt để cảm ơn.
Từ đó trở đi, bất kể Vệ Tinh Tinh làm gì hay bị ai nói gì, cô ấy đều đứng về phía Vệ Tinh Tinh.
Và cô cũng không hiểu rõ ràng những việc Vệ Tinh Tinh làm chẳng hại ai, tại sao mọi người lại luôn chực chờ giẫm lên cô gái ấy?
Vậy nên cô rất vui khi Vệ Tinh Tinh mời mình đến ăn cơm.
Trong lúc làm việc, cô còn nghĩ sẽ chuẩn bị món quà gì đây?
Buổi chiều, Vệ Tinh Tinh làm việc rất chăm chỉ, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn.
Mặt trời buổi chiều còn gay gắt hơn, mồ hôi chảy vào những vết thương, nóng rát đau đớn.
Cô mang theo thuốc mỡ và bình nước, thỉnh thoảng lại dừng lại bôi thuốc giảm đau hoặc uống chút nước cho đỡ khát.
Nhưng nghĩ đến việc Lục Chinh sẽ đến, cô thấy mình có thêm động lực.
Chỉ muốn làm thật nhiều để Lục Chinh phải nhìn cô bằng con mắt khác!
Chỉ là cô không biết, trong lúc cô làm việc Cảnh Sâm ở phía trước thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cô.
Ruộng đậu còn đỡ, chứ khó nhất là cắt lúa mì.
Đừng nói là đàn ông bình thường, ngay cả mấy người đàn ông khỏe nhất trong làng cũng mệt không chịu nổi sau một ngày cắt lúa dưới cái nắng gay gắt.
Nhưng trên cánh đồng lúa mì nóng bức này, có một người làm việc đặc biệt nhanh.
Nhị Cẩu vất vả lắm mới cắt được một nửa, định đứng thẳng dậy nghỉ ngơi một chút.
Quay lại mới phát hiện mình quên mang bình nước, định hỏi mượn nước của Lục Chinh, nhưng vừa nhìn thôi đã suýt ngẩn người ra.
Mảnh ruộng của Lục Chinh đã cắt được hai phần ba, mà anh vẫn cứ nhịp nhàng cắt, nhanh và đều.
Khuôn mặt nghiêng sắc nét, mồ hôi từng giọt lớn chảy xuống, tay áo xắn lên đến vai, để lộ cơ bắp săn chắc và khỏe khoắn.
Thực ra trong làng không ít cô gái có tình ý với Lục Chinh, giờ Nhị Cẩu nghĩ nếu cậu là con gái, cậu cũng sẽ để ý đến Lục Chinh.
Nhà nào mà chẳng muốn có một người đàn ông vừa đẹp trai vừa làm việc giỏi như thế? Chỉ tiếc Lục Chinh có thành phần gia đình không tốt.
Bao nhiêu năm nay chỉ có một gia đình câm điếc đến mai mối, còn lại chẳng có ai đến hỏi cưới.
“Anh, anh đang thi với ai đấy?” Nhị Cẩu hỏi.
Lục Chinh ngẩn ra, nhíu mày: “Không có.”
Nhưng tay anh vẫn không ngừng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...