Cho đến địa giới của đại đội Trường Hà, Vương Hiểu Hồng phất tay cáo biệt với cô, hai nam sinh khác hỗ trợ cùng đi lấy hành lý, ba người đi theo người chờ ở cổng thôn rời đi.
Còn lại hai người Giang Thu Nguyệt và Lâm Văn Thanh, ngồi máy kéo xóc nảy muốn hộc máu đột nhiên đến thôn Lâm Hà, thôn của đại đội Thanh Sơn.
Người đón ở cổng làng còn chưa tới, tên lươn lẹo Lâm Văn Thanh dâng ba điếu thuốc lá, máy kéo trực tiếp kéo hai người đến trước cửa nhà đội trưởng thôn rồi mới đi.
Nhà đội trưởng là một sân nhỏ nông gia được xây thành ba gian nhà ngói gạch xanh, tường sân là đất nền, cao không đến một người.
Trong sân được thu dọn rất sạch sẽ, chỉ có một bà lão rụng gần hết răng và mấy đứa nhỏ mông trần ở nhà.
Bà già rất nhiệt tình, kéo họ vào sân uống một ngụm nước, những đứa trẻ chạy đến gặm ngón tay xung quanh họ.
Lâm Văn Thanh và bà lão nói chuyện về tình huống trong thôn, Giang Thu Nguyệt tránh đứa nhỏ tò mò muốn thò bàn tay đen vào bộ quân phục của cô, lấy ra mấy viên kẹo hoa quả lớn chia từng phần cho bọn họ.
Bà lão nhìn thấy, khuôn mặt tươi cười, miệng nói, "Phí thứ kia làm cái gì, đều là đồ tinh quý.
”Giang Thu Nguyệt xua tay nói không sao.
Mấy viên kẹo thành công làm cho mấy đứa nhóc nghịch ngợm ngoan ngoãn ăn kẹo không nghịch nữa.
Đội trưởng đại đội Thanh Sơn rất nhanh đã nghe tin từ trong ruộng trở về, biết người đã đến nhà, vào cửa đã nói lời xin lỗi.
"Ai, gần đây Xuân Canh nên bận rộn tới choáng váng, thiếu chút nữa quên phái người đi đón hai người, thứ lỗi cho tôi.
"Đội trưởng Liễu Kiến Quốc mày rậm mắt to, khuôn mặt chữ Quốc ửng hồng trong màu đen, một thân áo trắng, quần xám xanh, trên đầu đội mũ rơm, mồ hôi đầm đìa chạy về.
Hai người mới tới đương nhiên sẽ không vừa tới đã nhắc mãi chút chuyện nhỏ không buông, chào hỏi nói nói cười cười làm quen thêm chút.
Liễu Kiến Quốc hài lòng nhếch miệng cười, sau khi nhận được thư giới thiệu của hai người rồi đối chiếu không sai, kêu người nâng hành lý đưa bọn họ đi tới chỗ ở thanh niên trí thức.
Đợi ông ấy uống một ngụm nước nghỉ ngơi một lát còn phải nhanh chóng xuống đất giám sát.
Giang Thu Nguyệt vừa đi, đứa nhỏ nếm được vị ngọt chạy ra ngoài muốn đuổi theo.
Liễu Kiến Quốc duỗi tay ra, xách cổ áo sau của cháu trai vứt về sân, "Đứa nhỏ này nghịch cái gì? Ngoan ngoãn ở nhà chơi với bà cố.
”Đứa nhỏ không chịu, trái xoay phải muốn thoát khỏi ma trảo đuổi theo mọi người, lẩm bẩm nói nên lại bị phát hiện trong miệng có kẹo hoa quả, có mùi hương táo.
Liễu Kiến Quốc hỏi từ đâu ra, đứa nhỏ nói là chị gái xinh đẹp cho.
Ngẫm lại người cháu trai ông ấy nói hẳn là cô gái nhỏ trắng nõn trong hai người vừa rồi.
Ông ấy cũng không phải chưa từng thấy qua thế giới, bình thường chỉ có thể lấy được đường trắng đường nâu pha nước cho người trong nhà uống, loại kẹo hoa quả cao cấp vô cùng thơm ngát này lại rất khó đổi được, mấu chốt là quán ăn hay cung tiêu xã trong huyện đều hết hàng.
Lại nghe mẹ ông ấy ở một bên hỏi, "Đứa bé gái kia nhìn không lớn lắm, điềm đạm nho nhã giống như là có thể sống yên ổn.
Con hôm nay sao quên phái người đón?”Liễu Kiến Quốc nhíu nhíu mày, mỗi lần có thanh niên trí thức đến đại đội đều sẽ nhận được thông báo, ông ấy sao lại quên đón người chứ, chẳng qua người an bài không đi mà thôi.
Nghĩ đến người kia là bí thư thôn, không biết nặng nhẹ lại luôn tự cho là đúng quấy rối linh tinh, thật sự là đau đầu.
Lại nghe mẹ già nói người là bí thư đại đội trực tiếp lái máy kéo đưa đến cửa, không khỏi trầm tư về thân phận hai người, trong lòng ghi nhớ một khoản.
Nhà đội trưởng ở đầu thôn, cách khu nhà thanh niên trí thức phải vòng qua một con đường ngoài thôn.
Cũng may mấy cậu nhóc hỗ trợ, cầm bao cầm đồ không cần cô đụng tay, Giang Thu Nguyệt chỉ cần cầm túi vải đi theo phía sau.
Trên đường đi gặp những người đi gánh nước, rất nhiệt tình chào hỏi họ.
Còn có nông nhân lao động cách đó không xa, từ xa nhìn qua, mọi người đều biết người mới của khu nhà thanh niên trí thức tới.
Giang Thu Nguyệt cũng đang quan sát bọn họ, cũng giống cách ăn mặc mấy người cô từng gặp qua và một nhà đội trưởng, người bình thường đều không thoát khỏi ba màu xanh xám đen, trên quần áo thì tốt hơn chút, khuỷu tay và bả vai bị vá nhiều mảnh, gian nan hơn thì cơ bản đều là bộ dáng vá đi vá lại giặt tới trắng bệch.
Từ Bắc Kinh đến đây, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cảnh tượng nghèo đói như thế.
Trách không được trước kia nghe người già nhớ lại ngày xưa luôn nhắc tới câu nói: Ba năm mới, ba năm cũ, khâu vá lại mặc ba năm.
Chẳng qua, bây giờ đã đến đầu xuân, vạn vật hồi sinh, màu xanh lá cây đã sớm lan tràn khắp đồng dã cùng thôn trang, sinh cơ khắp nơi, cũng không khiến một mảnh đều là tro bụi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...