Thập Niên 70 Vợ Chồng Chân Thật
Nhóm dịch: Thất Liên HoaCô ấy cũng không để ý lắm: “Tôi cũng đâu phải cố ý, về giặt đi không phải được rồi sao.”Đúng vậy, có thể giặt được mà.Đồng Nhuỵ lại cảm thấy bụi đất này giống như đang che lấp lòng mình, chỉ là cô ấy cảm thấy không vui, người phụ nữ này quả đúng là vừa thô tục vừa kỳ cục.
Rốt cuộc vì sao cô ấy lại phải lưu lạc đến nông nỗi này chứ!Có một số lời nói có thể nghĩ trong lòng được nhưng không thể nói ra ngoài miệng được, cô ấy chỉ có thể giậm chân nói: “Tôi phải đi về.”Nói xong cô ấy cũng xoay người rời đi làm khơi dậy những lời đàm tiếu của nhóm quần chúng.“Đã nói từ trước rồi không cần phải gọi cô ta đâu, mỗi ngày đều kênh kiệu như vậy cũng không biết là đang khinh thường ai nữa.”“Đúng vậy, cô ta làm như không có ai mua nổi sợi tổng hợp ấy, tôi còn có cả một bộ ấy chứ.”“Sinh viên thì có ghê gớm chứ? Có ai mà không biết nhà cô ta bóc lột nhân dân để cung cấp cho cô ta đi học, thế mà còn đòi đi khinh thường nông dân.”“Đã nói từ lâu rồi, kết hôn bốn năm năm rồi còn không đẻ được trứng đúng là xứng đáng, là báo ứng đấy.”…..Triệu Tú Vân nghe xong trận náo nhiệt này, trước khi đi ngủ cô lại thầm thì với Phương Hải: “Xem ra Đồng Thuỵ này thật sự không được người khác hoan nghênh.”Phương Hải lại nhớ tới chuyện bản thân mình nghe được nên cũng chỉ thở dài nói: “Cô ta cũng rất đáng thương.”Triệu Tú Vân là một người không giữ được chuyện gì, tối hôm qua sau khi nghe Phương Hải nói xong, ngày hôm sau lúc nhìn thấy Đồng Thuỵ cô cũng khó tránh khỏi đánh giá nhiều hơn.Đồng Thuỵ vẫn làm ra bộ dạng như cũ, đến ngay cả tóc cũng được vuốt rất gọn gàng, bộ dạng lúc xách theo đồ ăn cũng chỉ hình dung trong ba từ có khí chất.
Lúc cô ấy đi qua bên cạnh Triệu Tú Vân mắt vẫn nhìn thẳng, đến ngay cả cằm cũng chẳng thèm nâng lên một chút, kiêu ngạo thật sự.Triệu Tú Vân cũng trợn trắng mắt, người này cũng thật là.Chị Trương của quầy bán rau cân súp lơ cho cô, dù sao bây giờ cũng không có ai nên chị ấy mở miệng nói trước: “Cái cô sinh viên kia đúng là không có tư chất.”Triệu Tú Vân nở nụ cười xã giao phụ hoạ: “Có lẽ người ta không trông thấy em thôi.”Cũng chẳng phải cô không đồng tình chẳng qua là do cô tới cô tới đình viện này cũng không được bao lâu cũng không đáng mở miệng lưỡi ra nói những lời này với người ta, nếu như bị truyền ra ngoài cũng không ra bộ dáng gì.Chị Trương là một lão bánh quẩy (*), chị ấy cười nhạt một tiếng: “Thấy em mà một câu cũng không chào hỏi, cái người này chỉ bằng lòng làm ra vẻ mặt tươi cười với mỗi vợ của sư trưởng thôi.
Chúng ta có chỗ nào xứng như vậy chứ.”(*) 老油條 (Lão bánh quẩy): Ý chỉ những kẻ ranh ma, lõi đời.Chị ấy làm việc ở quầy bán rau, tuổi cũng hơi lớn nên ai gặp cũng rất khách sáo lễ phép.
Đây còn là xã hội mới, không nói đến việc phải quá cung kính có lễ nhưng ít nhiều gì tu dưỡng cơ bản để làm người cũng cần phải có.Lời này Triệu Tú Vân cũng không có cách nào tiếp lại được, có nói cũng bị người ta chụp mũ hoài nghi nên cô cũng chuyển đề tài: “Dù sao cô ta không để ý đến em vậy thì em cũng không để ý đến cô ta.”Có ai mà không được ba sinh mẹ dưỡng, vậy mà còn phải nhiều lần bày ra gương mặt tươi cười dán lấy mông lạnh.
Nếu như không phải mới tới, làm trò trước mặt cô là cô cũng có thể cùng người ta mắng chửi rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...