Thập Niên 70 Vợ Chồng Chân Thật
Nhóm dịch: Thất Liên HoaBuổi sáng mỗi ngày đứa nhỏ này chỉ cần có mẹ thôi, phải đợi ba chơi một lúc mới bằng lòng tìm ba.
Triệu Tú Vân ôm Miêu Miêu đi rửa mặt rồi sai Phương Hải: “Anh múc cháo ra đi, lấy bát đũa ra nữa.
”Phương Hải kéo Hoà Nhi đi vào, thấy con gái làm không ít việc, phụ giúp cũng rất ra dáng ra hình.
Thế nhưng con cái nhà ai mà không phải làm việc chứ?Triệu Tú Vân chuẩn bị cho Miêu Miêu xong, cả nhà bốn người lại cùng nhau ăn cơm.
Hoà Nhi có thể tự ăn được rồi còn Miêu Miêu thì bàn quá cao, cô nhóc phải dang rộng hai chân ngồi ở trên ghế dài.
Trần Tú Vân cho cô nhóc ăn một miếng rồi tự mình ăn một miếng.
Phương Hải ăn hai ba miếng đã xong phần của mình, anh mở miệng muốn làm thay cô: “Để anh đút cho, em ăn đi.
”Miêu Miêu từ chối nói: “Muốn mẹ cơ!”Phương Hải nhỏ giọng dỗ cô nhóc, Hoà Nhi rất ra dáng chị cả mà nói: “Để ba đút!”Cô bé liếc mắt một cái làm Miêu Miêu cũng không dám phát giận.
Phương Hải cảm thấy mình chính là tầng đáy thấp nhất của cái nhà này vừa chịu thương vừa chịu khó, ăn cơm xong sẽ đi rửa bát lại còn giặt cả quần áo nữa.
Vốn dĩ tối hôm qua Triệu Tú Vân muốn đi giặt nhưng lại ngại nước quá lạnh, cô muốn chờ tới buổi trưa khi mặt trời ló dạng thì mới đi giặt.
Nhìn thấy anh chăm chỉ như vậy, cô mới về phòng đun một ly sữa mạch nha nói: “Cho anh.
”Phương Hải ngửi cằm lên nhìn nói: “Anh không thích uống cái này, em uống đi.
”Triệu Tú Vân chậm rãi thổi nguội cứng rắn nhét vào bên miệng anh: “Anh uống một ngụm cũng chẳng mất gì.
”Cô lại hỏi: “Ngày hôm qua em trông thấy hình như có thể đặt sữa bò được rồi hay sao ý?”“Đặt ở đâu?”Thật sự chẳng có gì có thể trông cậy vào được cả, Triệu Tú Vân nói: “Anh đi rửa đi.
”Cô lại đi kiểm tra cặp sách cho tụi nhỏ.
Miêu Miêu còn đang học lớp Dục Hồng, mỗi kỳ có học phí là mười tệ bao gồm cả bữa ăn và điểm tâm, buổi sáng đưa đến buối tối đón về, cũng chỉ ở ngay bên trong sân nhà cho nên rất gần.
Hoà Nhi học tiểu học cho nên phải đi tới công xã, mỗi một học kỳ chỉ mất năm tệ, buổi trưa đón về nhà ăn cơm, buổi sáng tám giờ đến học ba tiết, buổi chiều hai giờ đến học hai tiết.
Hai vợ chồng giao tiền lại tiện đường đưa cô bé con đi học trước, Miêu Miêu mới đến đã ôm cửa khóc lóc thảm thiết.
Phương Hải không đành lòng nói: “Nếu không qua mấy ngày nữa lại đến.
”Dù sao hiện tại trong nhà cũng có người không đi làm nên đứa nhỏ vẫn có người trông coi.
Triệu Tú Vân nói: “Ngày mai rồi lại ngày mai, sớm muộn gì cũng phải đi.
”Ngày hôm qua cô đã ra cửa không công rồi, sau đó cô nghe ngóng được công việc chính thức không dễ tìm, thế nhưng mà nhóm người nhà quân nhân vẫn có thể đi hậu cần làm mấy loại công việc như dán hộp linh tinh gì đó, mỗi ngày làm như vậy cũng có thể kiếm được năm hào.
Nên chắc chắn tụi nhỏ phải đi học.
Cô cầm lấy viên kẹo nói: “Miêu Miêu ăn đi, buổi tối mẹ tới đón con.
Đi tới đây cũng giống như ở nhà thôi, con xem còn có cả cầu trượt nữa này?”Dỗ tới dỗ lui, đứa nhỏ cũng biết là có khóc cũng vô dụng nên làm ra nét mặt méo mó đi theo giáo viên.
Triệu Tú Vân thở phào nhẹ nhõm, Phương Hải lại làm ra vẻ mặt khó chịu giống như có người cắt một miếng thịt của anh vậy.
Hoà Nhi thì ngược lại cô bé thấy rất vui vẻ, tay trái nắm tay mẹ tay phải nắm tay ba, vừa đi vừa nhảy tung tăng khiến hai bím tóc cũng vung vẩy theo.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...