Nhóm dịch: Thất Liên HoaHai người dẫn theo hai con nhỏ ra ngoài còn thấy mệt mỏi, anh không dám nghĩ tới bình thường Triệu Tú Vân chăm con như thế nào, anh có chút áy náy nói: "Vất vả cho em rồi.
"Lời nói không đầu không đuôi, Triệu Tú Vân ngơ ngác nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên hiểu ra nói: "Anh bận việc mà.
""Em cũng phải làm việc.
"Như một tia sấm bổ vào trái tim Triệu Tú Vân.
Đã có ai nói với cô những lời như vậy? Dù là nhà chồng hay là nhà mẹ đẻ, họ đều cho rằng cô vừa đi làm vừa chăm hai đứa con là lẽ đương nhiên, còn nói cô tốt số, mỗi tháng có chồng gửi tiền cho tiêu xài.
Triệu Tú Vân có đau khổ cũng không nói nên lời, chỉ có thể nhai nát rồi nuốt xuống.
Cô nghĩ nói ra cũng không có ai nghe, ai ngờ người nói lời này lại là người mà cô không hề nghĩ tới.
Mũi Triệu Tú Vân đau xót, lúc sinh Hòa Nhi cô mới mười chín tuổi, lần đầu mang thai cái gì cũng không hiểu, giống như người mù đi qua sông.
Có vài lần con khóc, cô cũng ôm đầu khóc theo, khóc xong còn phải đem nước mắt giấu đi.
Đến khi sinh Miêu Miêu thì tốt hơn một chút, trước lạ sau quen.
Đứa lớn được cô nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi lớn, rất dính người, cô tay phải một đứa tay trái một đứa, lúc viết tài liệu tay còn run run.
Bây giờ nghĩ lại, hai đứa nhỏ làm sao mà lớn lên được chừng này, cô cũng đã quên.
Triệu Tú Vân cúi thấp đầu đi lên phía trước, nói: "Không có việc gì, đều đã qua.
"Phương Hải nghe ra sự khác thường, nhất thời không biết nói cái gì, trầm mặc đi theo phía sau.
Muốn về khu người nhà phải đi tàu điện ra bến xe, rồi từ bến xe lên xe buýt về công xã.
Cách hai tiếng sẽ có một chuyến xe, bọn họ bắt kịp chuyến lúc ba giờ.
Triệu Tú Vân vẫn ngồi gần cửa sổ, ngồi một lúc thì ngẹo đầu dựa trên vai Phương Hải ngủ mất.
Phương Hải nhìn ba gương mặt đang ngủ, con gái lớn lên giống mẹ, may mắn không giống ba, bằng không thì sao có thể đẹp như vậy.
Năm đó lúc đi xem mắt, anh cũng liếc một cái liền thích khuôn mặt của vợ.
Xe chạy trên đường xóc nảy, đầu Triệu Tú Vân lắc lư qua lại, tóc bung ra rủ xuống trước mũi, Phương Hải đưa tay vén tóc ra sau tai cho cô.
Tuy anh làm rất nhẹ nhàng, nhưng mắtTriệu Tú Vân chợt mở ra, cô dắt theo con cái nhiều năm, giấc ngủ cạn, cô hơi mơ màng nhìn con gái một cái rồi chậm rãi nhắm mắt lại ngủ.
Cô vẫn dựa trên vai Phương Hải.
Phương Hải cảm thấy trên người mình có toàn bộ thế giới, tâm trạng vui sướng không khác gì khi lập được chiến công, lúc thì nhìn vợ, lúc thì nhìn con, khỏi phải nói có bao nhiêu là vui vẻ.
Đêm nay vẫn phải ở nhà trọ, những người mới nhập ngũ như các cô được ở miễn phí, không cần phải chi tiền.
Triệu Tú Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn còn lo lắng, nhất là khi nhận sổ hộ khẩu trong ngày hôm sau.
Sổ hộ khẩu, sổ lương thực, sổ thực phẩm phụ, ba thứ này đi liền với nhau.
Công xã Thủy Nam được xem là một nửa quê hương của cá và gạo, có đủ nguồn cung, cũng trợ cấp cho người lớn khoảng 27 cân/tháng giống như ở quê quán gốc, trong đó chỉ có hai cân là lương thực tinh chế, còn trẻ em sẽ được nhận ít hơn.
Các loại ngũ cốc thô ăn không đủ no a, đừng thấy Triệu Tú Vân có tiền lương riêng, mỗi tháng còn lấy thêm 50 đồng của chồng, thực tế cô không nỡ đối xử hà khắc với con cái, hơn nửa số tiền đó được dùng vào việc ăn uống.
Giá thóc đã mặc cả đắt tới cỡ nào? Hai đồng một cân, còn là loại có lẫn cát trong đó.
Triệu Tú Vân là bà chủ gia đình, cô tính xong số tiền cần phải chi tiêu trong tháng, thở dài thườn thượt, một nhà bốn người, sinh hoạt hàng tháng đã tốn gần ba mươi đồng.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...