Thập Niên 70 Thần Y Hằng Ngày Ăn Dưa
Hai người đẩy qua đẩy lại một lúc thì Bạch Mẫn mở cửa xông vào, Tưởng Vân không tiện kéo dài, bèn đút tiền vào túi.
Ánh mắt của Bạch Mẫn đảo qua đảo lại giữa Bạch Xuyên và Tưởng Vân.
Bạch Mẫn nhìn chằm chằm Tưởng Vân mấy lần, ghé sát vào bên tai Tưởng Vân thấp giọng hỏi: "Nắm chắc trong tay rồi chứ?""Cái gì gọi là nắm chắc trong tay hả? Dù gì cô cũng là một thanh niên có học thức, sao lại ăn nói lưu manh như thế? Chúng tôi như này gọi là người có cùng chung lý tưởng đấy biết không.
" Tưởng Vân yếu đuối giải thích.
Bạch Mẫn không chút giấu giếm mà cười nhạo cô: "Cùng chung lý tưởng á? Tôi vừa thấy anh ấy cho cô tiền, không biết còn tưởng là đang xx đấy.
"Sắc mặt Tưởng Vân đen như đít nồi: "Cô đi đi! Đi nhanh lên! Cô đến từ nơi nào thì về nơi đó mau.
Tôi không muốn thấy cô nữa, tôi phải đi nấu cơm tối rồi.
"Bạch Mẫn điên cuồng cười “ha hả”: "Nhớ là nấu thêm phần của tôi nữa nhá, buổi trưa cô đồng ý với tôi rồi.
Nếu tôi giúp cô đâm thủng tầng cửa sổ giấy, cột chắc dây tơ hồng của cô, cô nhất định phải nấu cơm cho tôi trong hai tháng đấy.
"Tưởng Vân đỏ mặt, không dám thở mạnh nói: "Tôi hối hận rồi có được không?"Lúc này Bạch Mẫn mới hoảng hốt: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
""Tôi không phải quân tử, tôi chỉ là một cô gái trẻ, ‘chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy bảo’, câu này đâu phải cô chưa từng nghe qua.
" Tưởng Vân lắc đầu, nhún vai một cái rồi đẩy Bạch Mẫn ra khỏi cửa.
-Cô nói không nấu cơm cho Bạch Mẫn thật ra là nói dối, nhận ân tình thì vẫn phải làm thôi, cho dù người này có một chút không đáng tin cậy.
Tưởng Vân nhìn vào phần lương thực phụ còn lại của cô và lương thực mà Bạch Mẫn mang đến, cô cũng không định ăn những thứ lương thực phụ này trong suốt thời gian dài, vì vậy cô trộn hết chúng lại rồi làm thành bánh quy nướng ngũ cốc.
Tưởng Vân “ngại” cái mũi chó của Bạch Mẫn cho nên cô không dám bỏ thêm sữa, sợ Bạch Mẫn sẽ nếm được mùi vị.
Cô chỉ đơn giản ra lệnh cho đầu bếp đầu bếp Vân “thêm mắm dặm muối” một tý lên mớ lương thực phụ của bản thân, kích thích mùi thơm của ngũ cốc, sau đó điều chỉnh vị sao cho vừa giòn vừa hơi cứng một tý.
Cô lấy đĩa tráng men và một cái chảo lớn, sau đó lấy nguyên liệu do đầu bếp Vân chuẩn bị ra, giả vờ nướng chúng trên khay nướng.
Không lâu sau, mùi bánh bích quy tràn ngập cả sân.
Những chiếc bánh quy do đầu bếp Vân nướng được Tưởng Vân xếp gọn gàng trên đĩa tráng men để phơi, khi nóng bánh ngọt có thừa mà giòn không đủ, chỉ khi hoàn toàn nguội mới có thể thăng cấp trở thành hương vị hoàn mỹ nhất.
Khi bánh quy trên đĩa men nguội đi một nửa, mấy đĩa bánh quy do Tưởng Vân tự nướng cũng chín, lửa không nắm chắc, hơi cháy một chút nhưng mùi vị ăn vào cũng khá tốt.
Tưởng Vân đặt bánh bích quy do đầu bếp Vân nướng vào hộp cơm nhôm mà Bạch Xuyên cầm đến, xếp sáu hộp cơm ngay ngắn, vừa vặn xếp đều đủ sáu hộp cho cúng giỗ.
Phần còn lại của bánh quy được trộn với bánh quy cô đã nướng, đưa cho Bạch Xuyên và Bạch Mẫn nếm thử.
Bạch Xuyên tất nhiên được yêu mà sợ, hơn nữa còn có vui vẻ khó mà kiềm chế khóe miệng nhanh chóng nhếch lên.
Cái mũi của Bạch Mẫn cũng không phải vô dùng, con mắt cũng không phải để trưng.
Cô ta nhón lấy một cái bánh quy, còn chưa bỏ vào miệng nếm thử đã bắt đầu oán trách Tưởng Vân: "Thì ra cô đuổi tôi ra ngoài là vì muốn làm bánh quy cho anh Xuyên… Thế nào gọi là thấy sắc quên bạn hả? Chính là cô đó, thấy sắc quên bạn mà.
”Tưởng Vân tức giận cầm ra một đống bánh bích quy nhét vào trong tay Bạch Mẫn: “Ăn cái gì cũng không chặn miệng cô lại được! Cô còn nói nhảm nữa thì tôi không nấu cơm cho cô đâu đấy!”"Cô đừng nóng! Cô đừng nóng! Cô đừng nóng!"Bạch Mẫn nhìn bóng lưng Tưởng Vân ôm khay bỏ chạy mất dép, khóe miệng cô ta không ngừng nhếch lên.
Cô ta thích nhìn nam nữ thanh niên ngây thơ nói chuyện yêu đương, như vậy còn thú vị hơn tình yêu của chính bản thân nhiều.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...