Vương Ái Quốc lái xe đi đến tiệm cơm đã hẹn với Thẩm Trạch Dương, tuổi tác của anh ta lớn hơn so với Thẩm Trạch Dương, nhưng cấp bậc của Thẩm Trạch Dương lại cao hơn so với anh ta.
Giống như khi anh ta ở quân khu tỉnh N, tuổi của Diệp Cẩm Trình nhỏ hơn so với anh ta, chức vị cấp bậc cũng cao hơn anh ta, anh ta cười nhạo chính mình, bất kể khi nào, mấy năm nay những chiến hữu trẻ tuổi hơn anh ta đều thăng tiến nhanh hơn anh ta.Nhưng mà tuy rằng bản thân Diệp Cẩm Trình cùng Thẩm Trạch Dương có năng lực mạnh mẽ, nhưng hai người gia thế tương đương, gia thế đều tốt hơn anh ta, điều này đã khiến cho anh ta có một ít ý tưởng.
Nếu gia thế của anh ta giống với Diệp Cẩm Trình, Thẩm Trạch Dương mà nói, như vậy hiện tại chức vị của anh ta cũng sẽ bằng bọn họ đi?Xét cho cùng, tuy rằng năng lực của Diệp Cẩm Trình cùng Thẩm Trạch Dương rất mạnh, nhưng anh ta cũng rất tự tin vào năng lực của mình, anh ta tin tưởng bản thân mình cũng không kém hơn so với hai người bọn họ.Khi anh ta đến phòng riêng, Thẩm Trạch Dương đã ngồi ở đó chờ anh ta.
Khi Thẩm Trạch Dương nhìn thấy anh ta tới, không ngờ lại thân thiện nói:- “Ái Quốc, lại đây ngồi đi!”Vương Ái Quốc khá bất ngờ trước thái độ của Thẩm Trạch Dương.Thẩm Trạch Dương không biết ở địa phương nào thấy được em gái của anh ta, coi trọng con bé, ở trước mặt anh ta chỉ điểm vài câu, anh ta liền an bài một buổi gặp mặt.
Nhưng không ngờ lại gặp Diệp Cẩm Trình, mà em gái của anh ta đối với Diệp Cẩm Trình vẫn chưa có chết tâm, cuối cùng đắc tội Thẩm Trạch Dương.Cũng may Thẩm Trạch Dương còn được xem như lỗi lạc, cũng không có gây khó dễ cho anh ta ở quân đội.
Bất quá tuy rằng không có gây khó dễ cho anh ta, nhưng lại cũng vắng vẻ anh ta, khiến cho trong lòng anh ta khá hụt hẫng.Hôm nay anh ta có chút ngoài ý muốn khi Thẩm Trạch Dương sẽ chủ động hẹn anh ta ra ngoài ăn cơm, còn nhiệt tình chiêu đãi anh ta như vậy.
Anh ta cũng không phải con thỏ trắng nhỏ không hiểu chuyện, muốn lấy được cái gì thì phải cho trước.
Thái độ trước sau không đồng nhất của Thẩm Trạch Dương khiến cho anh ta cảnh giác lên.
Nhưng mà nghĩ đến mình không có gì khiến cho đối phương phải tính kế, nếu Thẩm Trạch Dương còn có hứng thú với em gái anh ta thì ngược lại anh ta không nên cảnh giác mà hẳn là nên cao hứng mới đúng.Nghĩ đến đây, Vương Ái Quốc thả lỏng người, mỉm cười ngồi vào trên ghế.Các đường nét trên khuôn mặt của Thẩm Trạch Dương rất đẹp, nghiêng về phía nữ tính.
Vào thời điểm này, nếu không phải Thẩm Trạch Dương có gia thế tốt thì với diện mạo này của anh ta cũng sẽ không được nhiều người hoan nghênh.
Nhưng có gia thế cộng thêm năng lực, có rất nhiều người phụ nữ sẽ vội vã kết hôn với anh ta.
Với gia thế của nhà họ Vương, Lệ Hoa gả cho Thẩm Trạch Dương là thuộc về trèo cao, mà con bé lại còn không biết đủ, vẫn luôn nhớ thương người đã kết hôn sinh con là Diệp Cẩm Trình, thật không biết đầu óc của con bé từng ngày đang suy nghĩ cái gì.Thẩm Trạch Dương nhìn thấy sau khi Vương Ái Quốc vào phòng riêng, biểu tình đầu tiên là thấp thỏm, sau đó là thả lỏng.
Biểu cảm trên khuôn mặt đầy cảm xúc của Vương Ái Quốc, khiến cho Thẩm Trạch Dương lộ ra một nụ cười châm biếm.
Nhưng mà nụ cười kia cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Vương Ái Quốc đang mãi suy nghĩ đến tâm tư của mình, căn bản không chú ý tới.- “Tôi không biết khi nào thì anh đến, cho nên tôi đã gọi đồ ăn trước, anh đừng để ý!”Thẩm Trạch Dương thản nhiên nói, cho dù thái độ của anh ta còn tính là nhiệt tình, nhưng cũng từ điều này có thể cho thấy sự khinh thường của anh ta đối với Vương Ái Quốc.Vương Ái Quốc nhất thời tức giận, trong lòng không khỏi so sánh Thẩm Trạch Dương cùng Diệp Cẩm Trình, hai người cùng là thiên chi kiêu tử ( đứa con kiêu ngạo của trời), nhưng Thẩm Trạch Dương không khỏi lòng dạ quá nhỏ hẹp.
Vương Ái Quốc có chút hụt hẫng, nếu đổi thành Diệp Cẩm Trình….
Nếu đổi thành Diệp Cẩm Trình thì như thế nào thì anh ta cũng không biết, anh ta chỉ biết, khi làm việc cùng với Diệp Cẩm Trình, chưa bao giờ không được tự nhiên như vậy.- “Không có việc gì, tôi không kén ăn!”Trong lòng Vương Ái Quốc cuồn cuộn nhưng trên mặt không hề có gì khác thường, cười nói.Thẩm Trạch Dương ngồi nghiêng ở ghế trên dựa, liếc mắt nhìn Vương Ái Quốc một cái, không chút để ý hỏi:- “Nghe nói, trước kia anh cùng với Diệp Cẩm Trình là chiến hữu, hai người thường xuyên cùng nhau đi làm nhiệm vụ?”Không phải nói đến chuyện của Lệ Hoa sao? Sao lại nhắc tới Diệp Cẩm Trình?Nhưng đây không phải là bí mật gì, Vương Ái Quốc gật gật đầu:- “Ừ!”Thẩm Trạch Dương dùng một tay gõ nhẹ lên ghế dựa:- “Từ xưa đến nay tăng nhiều cháo ít, từ khi Diệp Cẩm Trình từ quân khu tỉnh điều đến Bắc Kinh, chức vị vẫn luôn xuống dốc, anh ta ở trong trường học làm huấn luyện viên cũng khá tốt, lại chạy tới cùng chúng ta những người này cạnh tranh một cái chức vị phó sư đoàn trưởng.
Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, Diệp Cẩm Giang và Diệp Cẩm Minh bọn họ thì tôi biết khá rõ, còn tình huống cụ thể của Diệp Cẩm Trình thì tôi thực sự không biết nhiều lắm!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...