Bạch Linh Lung vứt chổi qua để trả lời bà ta, đánh không hề nương tay chút nào.
“Đúng là bà không có đánh thật đó, bà là cái thứ đê tiện chỉ âm hiểm mà tính kế mưu mô ở phía sau, hai thứ súc sinh Lý Thúy Hoa và bà đĩ già kia chỉ là cây súng trong tay bà mà thôi, bà chỉ đâu bọn họ sẽ bắn nơi đó, tất cả những khó khăn vất vả mà mẹ tôi phải chịu đựng suốt bao năm qua, có một nửa là do cái thứ ác độc bà làm.
”Thấy ôn thần Bạch Linh Lung nhắm mục tiêu về phía Vương Tú Hồng, Lý Thúy Hoa bắt được cơ hội vừa lăn vừa bò chạy trốn, nhưng chỉ mới bò được hai bước, một bóng đen đã cản đường của bà ta.
“Cậu là ai?”Hai mắt Lý Thúy Hoa bị nước gạo làm cho dính lại, không thể nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông trước mặt, chẳng qua khí thế của anh làm bà ta sợ đến mức run bần bật.
Lục Tĩnh Xuyên không trả lời bà ta, cứ đứng yên ở đó như một cây cột, chặn đường đi của bà ta, tỏ rõ thái độ muốn giúp Bạch Linh Lung.
Bạch Linh Lung vừa lúc nhìn thoáng qua bên này, thấy đối tượng xem mắt này cũng rất biết điều, không hỏi thêm gì đã giúp cô, càng có ấn tượng tốt về anh hơn, điểm tăng lên đến tối cao.
Có anh giúp đỡ, Bạch Linh Lung lại càng xử lý thoải mái hơn nữa.
Cô đè Vương Tú Hồng ra đánh một trận trước, đánh đến lúc bà ta không còn sức phản kháng xin tha rồi, mới giơ tay lột áo khoác của bà ta ra, lột xong lại đá lên đầu vài bà ta: “Mẹ tôi vất vả kiếm tiền, đám quỷ hút máu mấy người lại cứ bám lên người mẹ tôi mà hút mấy, mười năm qua mẹ tôi không có lấy một bộ đồ mới, mấy người lại lấy tiền mồ hôi nước mắt của mẹ tôi để ăn sung mặc sướng, mỗi năm đều mua đồ mới.
”“Mẹ tôi mua cho tôi một miếng vải để làm quần áo, mấy thứ rác rưởi mấy người còn cướp đi hết, tôi cho mấy người cướp quần áo của tôi nè, hôm nay tôi phải cho mấy người biết cái giá phải trả khi dám cướp quần áo của tôi.
”“Không phải bình thường bà thích khoe khoang lắm sao? Không phải thích vặn eo ra vẻ trước bọn đàn ông sao?”“Hôm nay tôi cho bà khoe cho đủ, làm Vương Tú Hồng bà khoe cái đống thịt trắng bóng này thành phố Đàm cho đã luôn.
”“! ”Thấy cô làm thật, còn điên hơn cả lúc trước, Vương Tú Hồng sợ, thấy cô đến kéo quần, sợ hãi đến toàn thân run rẩy, mặt mày trắng bệch nói: “Linh, Linh Lung, thím ba biết lỗi rồi, thím biết lỗi rồi.
Thím sẽ không bao giờ ăn hiếp hai mẹ con con nữa, thím không cướp đồ của hai mẹ con con nữa.
”“Con đừng lột đồ của thím, đừng lột quần thím, thím là thím ba của con đó, là thím của con.
”“Bạch Linh Lung, cô buông tay, cô buông tay ra cho tôi.
”Cho dù bà ta có kêu gào như thế nào thì Bạch Linh Lung cũng không thèm để ý đến, lột sạch áo khoác của bà ta, lại lột áo bông ở bên trong, trong lúc bà ta đang kêu to điên cuồng, lột luôn giày và quần, chỉ để lại cho bà ta một cái áo ngực và quần đùi để che cơ thể.
Xung quanh tiệm cơm quốc doanh có rất nhiều người đi lại, nơi này lại la lối lớn tiếng như thế, hiện tại đã có rất nhiều người vây xem.
Có người thì đứng bên ngoài khuyên nhủ vài câu, nhưng Bạch Linh Lung cũng lười đi để ý, mà phần lớn đàn ông có mặt ở đây đều chỉ xem náo nhiệt, đôi mắt mang theo xấu xa dính sát trên người Vương Tú Hồng.
Bạch Linh Lung lột sạch đồ của bà ta, đổ mồ hôi đầy người, đi đến trước mặt Lý Thúy Hoa đang run bần bật, từ trên cao nhìn xuống uy hiếp: “Bà tự cởi, hay là để tôi cởi cho bà?”“Linh Lung, bác sai rồi, bác cả sai rồi, bác đi xin lỗi mẹ của con, bác sẽ không bao giờ anh hiếp hai mẹ con của con nữa.
”“Con đừng lột đồ của bác, bác đưa tiền cho mẹ của con trị bệnh.
”Bình thường Lý Thúy Hoa rất bủn xỉn, vắt cổ chày ra nước, keo kiệt, nhưng hôm nay vì để giữ được trong sạch, tránh cho bản thân rơi vào kết cục giống Vương Tú Hồng, bà ta không dám nói thêm cái gì, móc hết toàn bộ tiền bạc có trong người ra.
Bạch Linh Lung nhìn thoáng qua, thấy chỉ có mười mấy đồng tiền, lấy hết toàn bộ tiền nhét vào trong túi áo, thưởng cho bà ta một cú đạp thật mạnh.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...