Thập Niên 70 Quân Sủng Từ Chối Về Nông Thôn Sau Khi Được Nam Nhân Cưng Chiều
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Người nhà họ Uông kia mở miệng muốn một ngàn hai, nói là tiền mua công việc là sáu trăm, tiền căn nhà là sáu trăm, còn phải đòi một trăm cân lương thực, bà ấy phải mang đến thành phố Thượng Hải cho con dâu bà ấy ở cữ bồi bổ thân thể.
Mấy năm nay, gia đình nào có thể một lúc móc ra được một ngàn hai, nếu thật sự có thể móc ra được vậy thì trong nhà còn lo không có nhà để ở sao?
Còn nữa, thật sự trở thành công nhân viên chức của xưởng cơ khí thì cũng là có tư cách được chia nhà, tuy nói phải đợi vài năm, nhưng có nhà ở miễn phí, ai muốn bỏ tiền ra mua chứ?
Thực ra tư duy của bác gái Ngô rất phù hợp với logic của hiện tại, Tề Đường cũng có thể đoán được một số động thái trong lòng bà ấy và tỏ ra rất thông cảm.
Nhưng ai bảo cô là một người xuyên không đến nơi này cơ chứ, tất cả tư duy thời hiện đại chính là phụ nữ nhất định phải có một căn nhà thuộc về mình, mới tính là có nhà chân chính!
So với căn nhà được phân cho công nhân viên chức có khả năng sẽ bj thu hồi, trong lòng cô đương nhiên sẽ bằng lòng với việc mua một căn nhà hoàn toàn thuộc về mình hơn.
Chỉ là chịu ảnh hưởng của thời đai này có hạn, muốn mua một căn nhà cũng không phải là chuyện dễ dàng!
Bây giờ đó mà, có tính được là,bạn đã đến cơn buồn ngủ rồi có người nhanh tay đưa luôn chiếc gối cho bạn hay không?
Trong lòng tươi vui như hoa, nhưng trên mặt Tề Đường lại không thể biểu hiện quá rõ ràng được, một ngàn hai trong không gian của cô có đủ, nhưng không thể không có tâm lý phòng bị được, sau này rất có thể cúi đầu không gặp phải bác gái Ngô nhưng có thể ngẩng đầu sẽ gặp, không thể để cho bà ấy cảm thấy mình rất có tiền.
Tục ngữ nói, không sợ trộm chỉ sợ tên trộm luôn luôn ghi nhớ mình, nhỡ đâu cái miệng của bác gái Ngô không khép chặt lại, về sau bản thân cô có thể gặp phải nguy hiểm.
Cũng không thể để cho bác gái Ngô cảm thấy mình không hài lòng với công việc này được, nếu không đó không phải là đang biến khéo thành vụng rồi sao?
Tề Đường giả bộ suy tư, một lát sau chần chờ mở miệng nói: "Bác gái Ngô, công việc này cháu muốn làm, chỉ là! ”
Ánh sáng trong mắt bác gái Ngô suýt chút nữa tắt đi giờ lại sáng vụt lên, suýt chút nữa cho rằng việc này sẽ không làm được, nghĩ như vậy còn lưu luyến nhìn túi đường đỏ đặt ở trên bàn.
Bà ấy vội hỏi tiếp: "Thế nào, Tiểu Tề à, căn nhà của nhà họ Uông cháu có thể mua luôn sao?"
Tề Đường lại chần chờ gật đầu một cái, giải thích: "Bác gái, cháu nghĩ người trong nhà cháu có lẽ là cũng sẽ đồng ý, thế nhưng có thể là tiền sẽ không thể đủ ngay được, phải hoãn hai ngày tìm đến người thân bạn bè mượn thêm chút ít.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...