Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tề Đường sau khi gọi người, lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu đứng một bên không lên tiếng.
Biểu hiện như vậy, cũng rất phù hợp với tính cách được thiết lập của cô, còn rất là thanh tịnh.
Trong lòng Vương Thúy Nga mắng cô một câu không lên được mặt bàn, ngoài mặt thì không nói gì, cười nói,"Giám đốc Vương, kế toán Vương, tính cách Hồng Đường nhà tôi có chút yên tĩnh, không thích nói chuyện, mọi người thông cảm cho!"
Vương Thiết cũng là người giỏi ăn nói, lại còn là cuộc hẹn hò của cháu trai, không tránh khỏi có chút nhiệt tình, làm cho không khí đỡ căng thẳng không ít.
"Em dâu nói có lý, con gái yên tĩnh cũng có chỗ tốt, đúng không, Lập Cường?"
Kế toán Vương cũng là Vương Lập Cường ngước mắt nhìn Tề Đường, giống như có chút xấu hổ, cúi đầu, ân một tiếng.
Vương Thiết thấy vậy, nghĩ rằng trong lòng cháu mình hẳn là có ý với con gái thứ hai của Tề gia, nếu không cũng sẽ không có bộ dạng này.
Phải biết rằng, trước đây vợ ông ấy cũng xếp rất nhiều cuộc xem mắt cho cháu trai, mà cháu trai cũng chưa từng xấu hổ với ai.
Tề Đường hiểu rõ ràng, người đàn ông trước mặt này có ý với mình, diện mạo của thân thể này mang lại cho cô ưu thế tuyệt vời.
Tề Phong Thu và Vương Thúy Nga đều không kém, con cái hai người họ sinh ra đều có diện mạo ưa nhìn.
Đến đây đã hai ngày, Tề Đường cũng nhìn qua, trong số này, nguyên chủ là người xuất sắc nhất, chỉ là cô ấy thường hay thu mình lại, không biểu lộ ra ngoài.
Thân hình của cô ấy vừa tinh tế vừa duyên dáng, da trắng nõn nà, tóc dài rơi xuống trên đầu vài, đôi mắt hạnh dưới hàng lông mày liễu thanh tú, đuôi mắt hơi rủ xuống, trong mắt người khác, cô ấy thật là yêu ớt cần người che chở.
Chiếc mũi thanh tú, gò má đo đỏ, môi anh đào căng bóng, dùng từ ngữ của thế hệ sau để mô tả, thì trông cô ấy giống như một bông hoa nhỏ màu trắng tinh khiết.
Duy chỉ có một điểm khuyết thiếu đó là cô ấy quá gầy, vòng eo rất nhỏ, còn không rộng bằng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành.
Trong thời đại mà lông mày rậm, mắt to và vẻ ngoài hào hùng đang được ưa chuộng, bộ dạng này của nguyên chủ thật sự không được sự hoan nghênh của thế hệ trước, nói có chút khó nghe,chính là nhìn trông giống cô gái không an phận.
Vả lại vai không thể khiêng, tay không thể cầm, nhìn có vẻ không thể làm được việc gì.
Nhưng đối với đại đa số đàn ông mà nói, lớn lên thành bộ dạng này, rất khó để cưỡng lại được.
Tề Đường thấy kế toán Vương lén ngẩng đầu đưa mắt nhìn mình, trong lòng trầm xuống, xem ra, cô phải sử dụng phương án dự phòng của mình rồi.
Buổi trưa, Vương Thiết và Vương Lập Cường đều ăn cơm ở Tề gia, để lấy lòng Vương Thiết, Vương Thúy Nga cũng chi rất nhiều tiền.
Từ rất sớm đã để cho Tề Phong Thu trở về nông thôn chuẩn bị gà quê, hầm khoai tây, hương thơm bay ra, bọn trẻ ở tầng dưới tham lam đến òa khóc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...