Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bác gái Ngô phản ứng cũng rất nhanh, biểu cảm cũng khiến cho người ta nhìn không ra có cái gì không đúng, gần như là trong nháy mắt đã giữ chặt tay Tề Đường, cười nói: "Haizz, được được, đã làm khó cháu lại phải tới đây them một chuyến, đi, cùng bác về nhà uống ngụm nước.
”
Vừa nói vừa lôi kéo Tề Đường đi vào trong toà nhà, nụ cười thân thiết lại nhiệt tình, hàng xóm cũ ở đây có người rất hiếu kỳ, mở miệng hô một câu: "Bà Ngô, cô gái này nhìn lạ mắt, đây là ai vậy?"
Bác gái cười ha hả vẫy tay đáp lại: "Con của gia đình người quen ở dưới quê, trước kia còn nhỏ đã tới một lần, các ông cũng chưa từng gặp qua, lúc này chị em của tôi mang cho tôi ít đồ, bảo đứa nhỏ này đặc biệt đưa tới cho tôi.
”
Mọi người không nghi ngờ gì bà ấy nữa, dù sao nhà ai còn không có mấy người họ hàng cơ chứ, cũng không thể giới thiệu từng người từng người cho người khác quen biết nhau được!
Cũng là biểu hiện cảm xúc của bác gái Ngô đại rất hợp tình hợp lý, không nhìn ra bất kì sơ hở nào, đây cũng là nguyên nhân Tề Đường chọn bà ấy làm người trung gian.
Con người khôn khéo, chỉ cần đạt được lợi ích, giao tiếp đơn giản lại bớt việc.
Vào nhà, bác gái Ngô đóng kỹ cửa, vẫn rất nhiệt tình, nhưng giọng nói rõ ràng đã thấp hơn khá nhiều mở miệng nói: "Đồng chí, cháu là cháu gái của em gái Vương à?"
Tề Đường gật đầu, vừa cười vừa móc một túi đường đỏ, một túi đường phèn cũ, còn có khoảng hai cân thịt dùng báo bọc bên ngoài từ trong túi xách của mình ra.
Muốn mở miệng nhờ vả người khác làm việc giúp, phải để cho người đó thấy được có lợi gì, trong lòng người ta mới kiên định, làm mới càng dụng tâm.
Lúc trước cô cải trang thành một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, giao dịch lương thực và thịt với bác gái Ngô ba lần, hôm qua là một lần gần nhất đây nhất.
Cũng là ngày hôm qua, lần trước bảo bác gái Ngô để ý đến công việc cho cháu gái nhà mình đã có tin tức, đã nói trước hôm nay sẽ để cháu gái, cũng chính là thân phận thật sự của cô tới đây.
Về phần người thím kia đi đâu, chỉ cần bác gái Ngô không nói, căn bản cũng sẽ không có ai điều tra.
Số tiền để mua công việc đó mà, sau khi làm xong xuôi mọi việc nếu như người nhà họ Tề hỏi tới, thì cứ nói lúc trước cô giúp đỡ một người, tìm người ta mượn, sau đó sẽ trả lại, không quan tâm bọn họ có tin hay không.
Cách đối nhân xử thế của Tề Đường, đều được đúc kết từ việc một mình lăn lộn rèn luyện trong xã hội ở thời hiện đại, nói trắng ra, muốn sống thoải mái, chỉ số thông minh và chỉ số EQ không thể thiếu được.
Quả nhiên, bác gái Ngô đại nương nhìn thấy những đồ mà cô lấy ra, ánh mắt trong phút chốc sáng lên, nụ cười trên mặt lại sâu hơn rất nhiều, lôi kéo cánh tay của Tề Đường mở miệng hỏi: "Đồng chí nhỏ, phải xưng hô như thế nào với cháu đây?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...