Thập Niên 70 Quân Sủng Từ Chối Về Nông Thôn Sau Khi Được Nam Nhân Cưng Chiều


Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Còn tỏ ra rất đúng tình hợp lí, cơm cô cũng nấu rồi nhưng thời gian ngủ thì cô cũng không thể nào khống chế được, nếu không thì mua cho cô một cái đồng hồ báo thức.

Dùng tiền để mua đồng hồ báo thức chắc chắn là không bao giờ mua rồi, không còn cách nào khác, hai người bàn bạc với nhau xong để cho người làm chị cả như cô ấy phụ trách gọi cô dậy, ai bảo mỗi ngày cô ấy đi làm đều có đồng hồ sinh học rất đúng giờ cơ chứ!
Thật ra trước khi Tề Hồng Anh gọi mình, Tề Hồng Đường đã tỉnh vì trong lòng có chuyện buồn phiền.

Nhưng mà cô cũng không có ý định để cho Tề Hồng Anh rảnh rỗi, ý thức tiến vào không gian đọc sách một lát, chờ cô ấy gọi mình dậy, mới giả vờ mơ mơ hồ hồ mở mắt tỉnh dậy.

”Ừ!“
Đáp lại một tiếng, Tề Đường ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo vào, lúc này đã là tiết đầu xuân, thời tiết dần dần ấm hơn, bên trong mặc một chiếc áo dài tay, sợ lạnh thì mặc thêm một chiếc áo khoác ở bên ngoài.


Kéo rèm giường ra, Tề Hồng Anh đã trở lại chiếc giường của mình tiếp tục nằm, sắc mặt rất khó coi.

Đối với cảnh tượng như vậy, một tháng gần đây, mỗi khi đến ngày mình phải nấu đồ ăn sáng, cô đều phải diễn một lần như vậy, cô đều đã tạo thành thói quen rồi, hi hi!
Xuống giường, bưng chậu rửa mặt ra ngoài rửa mặt, đặt đồ đạc lại xuống bên dưới gầm giường, lau lau tay, Tề Đường đi ra khỏi cửa bắt đầu nấu cơm.

Lúc này đã cuối tháng, lương thực trong nhà đã ăn đi kha khá, Tề Hồng Đường lấy nửa chén gạo rồi vo rửa sạch sẽ, bỏ vào trong nồi, thêm khoảng hơn nửa nồi nước, đặt ở trên bếp than nấu cháo trước.

Sau đó đào từ dưới đất trước cửa hàng lên một cây cải thảo, cắt thành sợi nhỏ để lát nữa xào.

Dầu trong bình dầu đã thấy đáy, phải đợi ngày mùng một tháng sau cầm vé mua dầu ăn đi đến cửa hàng lương thực mua dầu mới có dầu ăn dùng tiếp được.


Chờ cô nấu cơm xong, những người khác của nhà họ Tề đã ngồi xuống bàn ăn, chờ ăn cơm.

Mỗi người một chén cháo loãng, hơn nữa thêm rau cải thảo xào nhạt nhẽo gần như không nhìn thấy có dấu vết của dầu ăn, nói thật, rất khó có thể khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn.

Nhưng mà đây cũng là cuộc sống của một gia đình bình thường ở thời đại này, thậm chí có nhà còn khó khăn đến mức ngay cả cháo cũng không có mà ăn, chỉ có thể ăn rau dại chống đói.

Tề Phong Thu bưng bát lên đầu tiên, cầm lấy đũa gắp thức ăn, những người khác mới lục tục bưng bát lên ăn cơm, nhìn từ điển này, nhà họ Tề coi như là tương đối có gia giáo.

Vốn Tề Hồng Đường còn cho rằng, hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường, cơm nước xong thu dọn bát đũa, cô có thể đi ra ngoài làm chuyện của mình.

Không ngờ rằng cơm mới ăn được một nửa, ánh mắt của Tề Hồng Hạnh đột nhiên xoay lại, nhìn chằm chằm vào cô vài giây nói: “Chị hai, có phải chị đang yêu đương ở bên ngoài rồi không?"
???


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui