Chuyện hậu sự của Cao Thiết Trụ đều do đại đội trưởng Cao Trường Chinh cùng với mấy đội xã viên giúp đỡ mà lam.
Ở thời đại này, nơi nơi đều giương cao khẩu hiệu phá tứ cựu, nhà nào cũng nghèo khó, cũng không được làm lớn, cứ thế mà nâng Cao Thiết Trụ lên núi tổ của Cao Gia Pha, để cát bụi về với cát bụi.
Cao Thiết Trụ chết khi đang xây sửa đập chứa nước cho công xã, anh ấy chết một cách quá bi thảm, thế nên công xã đã bình bầu anh ấy thành liệt sĩ, lại cấp cho gia đình 200 đồng tiền an ủi.
Đại đội cũng tỏ ra quan tâm thông cảm cho cô nhị quả phụ nhà họ.
Kiều Đại Ni chạy nạn đến Cao Gia Pha năm 16 tuổi, cũng trong năm đó, cô gả cho Cao Thiết Trụ.
Năm nay cô 24 tuổi, đã sinh cho Cao Thiết Trụ một trai một gái, con trai lớn Thụ Oa mới sáu tuổi, con gái nhỏ Điềm Nữu còn chưa tới ba tuổi.
Mới còn nhỏ đã mất cha, mấy ngày nay mẹ cũng mơ mơ màng màng, thân thể bé nhỏ của hai đứa nhóc nơm nớp lo sợ, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay là đã bị dọa cho hết hồn.
Nghĩ đến một năm vừa qua, trái tim Kiều Đại Ni chẳng khác gì bị ngâm trong nước đắng.
Cô sinh vào năm tai họa, chẳng sống được mấy ngày tốt lành, vất vả lắm cuộc sống mới khá hơn được một chút thì chồng lại qua đời.
Tại sao cuộc sống này lại khó khăn đến vậy? Tại sao?
Lại ngồi trên sườn núi thêm một lúc, Kiều Đại Ni mới lảo đảo đứng dậy.
Sắc mặt cô tái nhợt, má hóp lại, hốc mắt sưng đỏ, đôi mắt vô thần, chết lặng.
Cô rất gầy, như thể chỉ một trận gió là cũng có thể thổi bay.
Mặc dù ở thời đại này nhà nhà đều không đủ ăn, ai ai cũng gầy gò, nhưng cũng chẳng có ai gầy đến mức như Kiều Đại Ni cả, thoạt nhìn cả người cũng chỉ còn da bọc xương.
Kể từ khi chồng cô xảy ra chuyện tới nay, cả ngày Kiều Đại Ni đều như người mất hồn, mỗi ngày đều đau khổ dày vò, chút thịt nuôi được trên người cô mấy năm nay cũng đều mất sạch.
Khuôn mặt lúc nào cũng khổ sở, người cũng chỉ mới 24 tuổi mà trông già hơn cả chục tuổi.
Kiều Đại Ni chưa từng đi học, cũng không có văn hoá, cô chỉ là một người phụ nữ nông thôn lương thiện.
Trước khi lấy chồng thì nghe lời ba mẹ, sau khi lấy chồng thì nghe lời chồng.
Bây giờ chồng cô đã mất, cả người cô như thể mất đi xương sống vậy.
Cô rất muốn cứ thế mà đi theo chồng mình luôn, nhưng cô cũng là mẹ, mà làm mẹ thì phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Mấy đứa nhỏ đã mất ba rồi, không thể lại mất thêm mẹ nữa.
Vừa nhớ tới hai đứa con của mình, đôi mắt chết lặng của Kiều Đại Ni lại sáng lên một chút.
Kiều Đại Ni nhặt chiếc giỏ tre trên mặt đất lên, lại đào thêm một ít rau rừng.
Rau tể thái và bồ công anh trên núi mùa này rất non, chỉ chốc lát cô đã có thể đào được một giỏ rồi.
Sau đó, cô chậm rãi đi xuống núi.
Cao Gia Pha nằm ở phía nam, bốn phía đều được bao quanh bởi núi non, có ruộng nước và cả ruộng cạn.
Trước đây nơi này gọi là thôn Cao Gia Pha, bây giờ thì đã đổi thành đại đội Cao Gia Pha rồi, một đại đội lại được chia thành bảy phân đội.
Đại đội này cũng được coi là một đại đội chủ chốt trong công xã, trong đội cũng có rất nhiều người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...