Phương Kiến Thế vừa mới ở nhà ăn mấy miếng khoai lang, cha mẹ anh ta đều cười khanh khách ngồi chung quanh anh ta.Em gái Phương Tình này đối với bọn họ mà nói chính là một sự liên lụy, từ nhỏ đã ngốc, ăn lương thực lại không biết làm việc.
Hôm nay rốt cục đuổi cô nhóc này ra ngoài, nhà bọn họ thiếu đi một người, về sau khẩu phần lương thực xem như không quá khan hiếm nữa.Con nhóc kia ra khỏi cửa nhà này, bọn họ xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi thật sâu, những ngày sau này, cầu quy kiều, đường trở về, Trần Sinh vừa đón cô đi, bọn họ về sau ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn lại.Mẹ anh ta cũng là người có bản lĩnh.
Dùng một thứ liên lụy đổi lại một con dê, trong lòng Phương Kiến Thế đừng nói có bao nhiêu vui vẻ.
Chỉ là niềm vui này còn chưa duy trì được bao lâu đã bị mấy thôn dân tìm tới cửa phá vỡ:"Kiến Thế, cậu còn ở nhà ăn khoai lang làm gì, cậu còn không biết, xảy ra chuyện lớn, đứa ngốc nhà các người vừa đưa ra ngoài, đến nhà Trần Sinh, sợ đã đụng phải quỷ, cô ta mở miệng nói chuyện, còn giương nanh múa vuốt, hận không thể xé rách dân làng xem náo nhiệt đấy."Khoai lang trong tay Phương Kiến Thế trong nháy mắt rơi xuống đất, trên tay dính dính nhưng anh ta cũng không thèm để ý, tiện tay lau trên quần áo đầy miếng vá của mình, hai con mắt trợn tròn: "Anh nói gì? Phương Tình mở miệng nói chuyện? Nó ngu ngốc bao nhiêu năm, lại có thể nói chuyện à?”Dân làng trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu bảy miệng tám lưỡi giải thích:"Đâu chỉ biết nói chuyện, quả thực giống như trúng tà.""Trần Sinh cũng điên theo, cầm chổi đuổi chúng tôi về, vợ vừa mới cưới về, đã bị mê hoặc, hận không thể đánh người."Phương Kiến Thế khó có thể tin nhìn về phía cha mẹ anh ta, cha mẹ anh ta đều có vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, tròng mắt Phương Kiến Thế xoay vài vòng, mẹ anh ta cũng giống như phản ứng lại gì đó, một tay nắm lấy góc áo của mình, nắm chặt hơn nữa.Trong miệng Phương Kiến Thế nói, "Vậy tôi phải đi xem thử.” Sau đó đẩy người dân ra ngoài, đóng cửa nhà lại, trong ánh mắt lóa kim quang:"Mẹ, Phương Tình biết nói mẹ có nghe thấy không? Vậy chẳng phải tiện nghi cho thằng quỷ nghèo Trần Sinh kia sao?”Vẻ mặt cha Phương không tin, không nói gì, mẹ Phương buông góc áo của mình ra, vẻ mặt chịu thiệt thòi như bị lừa:"Vậy cũng không được, nếu không phải con nhóc kia không biết nói người lại ngốc, tôi làm sao có thể chỉ cần một con dê non là đã gả nó đi? Tốt xấu gì cũng phải dùng nó đổi chút tiền để cho Kiến Thế cưới vợ, con nhóc kia ăn ăn uống uống lại không làm việc, chúng ta nuôi lâu như thế.
Quả thực là lỗ vốn.”Phương Kiến Thế vỗ vỗ đùi, căm phẫn đứng dậy: “Không được, gạo sống còn chưa nấu thành cơm, dựa vào gì mà tiện nghi cho thằng nhóc Trần Sinh kia, con đưa Phương Tình về, đến lúc đó tìm một người ngoài thôn không biết chuyện gả đi."Phương Kiến Thế nói đi là đi, bước chân không thể nhịn được, cha Phương muốn ngăn cản, tay vừa vươn ra lại bị mẹ Phương ngăn lại: "Lão già, ông đừng xen vào, đứa con gái mất tiền này ở nhà chúng ta ăn uống vô ích nhiều năm như thế, dựa vào cái gì đến nhà người khác lại trở nên bình thường, ông để Kiến Thế đi xem thử.”“Không được, tôi cũng phải đi theo, nó nếu thật sự trở nên bình thường, gả cho thằng nhóc Trần Sinh kia, tôi sẽ không chịu.
Ông thay Kiến Thế nhà chúng ta ngẫm lại, Kiến Thế nhà chúng ta còn chưa kết hôn.”Cha Phương thở dài, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng lại đi theo bước chân của mẹ Phương.Trần Sinh nghe được tiếng Phương Kiến Thế kêu lên, không chút hoang mang đứng dậy, thậm chí tự giễu giật giật khóe miệng, có vài người chung quy sẽ không giữ được, anh đã biết mạng của anh không tốt như thế, nên tới sẽ luôn đến.Phương Kiến Thế thấy Trần Sinh từ trong phòng bếp đi ra, người cũng trở nên hùng hổ: "Trần Sinh, em gái tôi đâu? Tôi nghe nói em gái tôi có thể nói chuyện rồi? Trần Sinh, vậy cậu phải cân nhắc chính mình, cậu nghèo căn bản không cưới được vợ, nếu không phải em gái tôi ngốc nghếch còn bị câm làm sao có thể để cậu nhặt tiện nghi, hiện giờ em tôi trở lại như bình thường, vậy cũng không phải là người cậu có thể xứng đôi.
Tôi sẽ đưa em gái tôi về nhà, trả lại dê nhà cậu đưa cho chúng tôi là được.
Không thể tính đám cưới này.”Đáy lòng Trần Sinh có hơi tức giận, nói ra miệng cũng có vài phần giận dữ: "Lúc trước cưới cũng là nhà các người ép tôi cưới, hiện tại nói không tính lại là các người, lúc thiệt thòi bị lừa các người nghĩ đến tôi, cảm thấy tôi chiếm tiện nghi lại lập tức bắt đầu đổi ý có phải hay không?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...