Đây là nhớ Hạ Thanh niên trí thức sao? Nếu cô nhớ Hạ Thanh niên trí thức, hôm nay rõ ràng có cơ hội để phá hủy cuộc hôn nhân này, cô vì sao lại che chở cho mình, để mình có một loại ảo giác cô hình như cam tâm tình nguyện làm vợ của mình?Trong lòng Trần Sinh càng nghĩ càng không thể bình ổn, một tay đặt chậu dưới chân Phương Tình, ngữ khí cũng có vài phần không kiên nhẫn:"Đừng soi gương, có gì đẹp mắt đâu, mau rửa chân, lát nữa nước sẽ nguội.
"Phương Tình hít sâu một hơi, cô cảm thấy Trần Sinh này sợ là có bản lĩnh quá lớn, tự mình soi gương mà thôi, sao lại chướng mắt cô? Nhìn những gì anh nói có beo nhiêu không kiên nhẫn kìa, ý anh là sao?Phương Tình hất giày của mình ra, tức giận bỏ chân trắng nõn mềm mại vào chậu ngâm chân, hai tay chống thắt lưng, một bộ dáng muốn ăn thịt người:"Trần Sinh, anh nói thế có nghĩa là gì? Ghét bỏ em không rửa mặt xem như xong, hiện tại còn dám ghét bỏ em xấu xí có phải hay không? Anh rốt cuộc là không có khiếu thẩm mỹ hay bị mù, em lớn lên đẹp như vậy, anh lại dám ghét bỏ em?”Trần Sinh trong nháy mắt quả thực bị cô làm ngu luôn, lông mày của anh càng nhíu càng sâu, ngũ quan hận không thể chen lại cùng một chỗ, căn bản không biết Phương Tình đột nhiên chỉ trích anh rốt cuộc là có chuyện gì, không nhịn được vì mình mà biện hộ:"Anh chê em xấu? Khi nào anh chê em xấu? Ý anh là em không rửa mặt, vậy cũng không phải vì ghét bỏ em, anh cảm thấy trước kia cha mẹ em không chăm sóc tốt cho em, mỗi ngày nhìn thấy em thì luôn bẩn thỉu, anh chưa bao giờ nói em xấu.
”Phương Tình vẫn không chịu buông tha như trước, tiện tay cầm gối đầu lên ném về phía Trần Sinh:"Anh không kiên nhẫn cho em nhìn vào gương như vậy, là vì chê em xấu, em đã nghe thấy âm thanh đáy lòng anh.
Anh tám phần đang nói, mặt còn không thích rửa, thích đẹp cái gì, còn có mặt mũi mà soi gương.
”Vẻ mặt Trần Sinh kinh ngạc, anh thật sự không cách nào lý giải lời trong miệng Phương Tình nói ra, ngữ khí của anh chỉ là có hơi không kiên nhẫn mà thôi, Phương Tình sao lại ụp cho anh một tội lớn như thế, trước kia luôn nghe người ta nói, tâm tư phụ nữ rất khó đoán, anh còn không tin, hôm nay anh xem như đã được diện kiến.
Trần Sinh bất đắc dĩ thở dài, đặt gối đầu Phương Tình ném tới về chỗ cũ, trong lòng anh có hơi sốt ruột lại có hơi uất ức, anh muốn chứng minh cho mình, thế nhưng miệng lại hơi ngốc, không biết loại lời nào mới có thể làm cho Phương Tình vui vẻ.
Nghẹn nửa ngày, mặt cũng đã nghẹn đỏ mới nói ra một câu:"Anh, anh không ghét bỏ em xấu, ở trong thôn chúng ta anh chưa từng thấy qua người nào đẹp hơn em cả.
"Trần Sinh cho rằng sau khi mình nói ra những lời này có thể thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới, lời này vừa nói ra miệng, nhiệt độ trên mặt anh chỉ có tăng không hề giảm, luôn cảm thấy lời này nói ra làm cho người ta có hơi thẹn thùng, anh không dám ngẩng đầu, chỉ dám rất cẩn thận nâng mắt lên nhìn biểu tình Phương Tình.
Chỉ thấy Phương Tình thoáng ngửa đầu, vẻ mặt cao ngạo hừ một tiếng:"Xem như anh còn có ánh mắt, tha cho anh đấy.
"Trần Sinh Như như được đại xá ngẩng đầu, người vẫn có hơi ngơ ngác, anh vẫn có hơi không rõ tính tình Phương Tình, nói sao mà lúc tức giận thì rất tức giận, dỗ dành một lát, đột nhiên lại ổn rồi?Phương Tình thấy Trần Sinh không nhúc nhích, không nhịn được lấy chân từ trong chậu chân ra, nghịch ngợm quăng chân tới lui, cho đến khi ném tất cả nước còn sót lại trên chân lên người Trần Sinh mới hahahihi cười không ngừng.
Trần Sinh cúi đầu nhìn nước trên người mình, lại nhìn gương mặt cười tới run rẩy của Phương Tình, vẻ mặt bất đắc dĩ bưng chậu lên, để lại một câu: "Em thật đúng là người xấu.
" Xoay người đi ra ngoài.
Bản thân Trần Sinh cũng không biết, khóe miệng mình nhếch lên độ cong thế nào, cảm xúc trong lòng anh căn bản không thể nói ra, cho tới bây giờ anh chưa từng thấy người sống động như Phương Tình, cô giống như có năng lực nghiến răng nghiến lợi lại làm cho người ta không nhịn được thấy vui vẻ.
Trần Sinh rửa mặt sạch sẽ lại lần nữa trở về phòng, lại phát hiện Phương Tình đặt gối công nhân anh vừa mới để lên đặt ở chính giữa giường, vẻ mặt Trần Sinh nghi hoặc đóng cửa phòng lại, Phương Tình nhìn anh thì khẩn cấp mở miệng:"Thấy gối đầu ở giữa không? Anh biết đây là gì không? Ranh giới Sở Hán đấy anh có hiểu không? Vĩ tuyến 38 đó anh hiểu không? Này này, em nói vậy anh dường như cũng không hiểu, dù sao cũng là ranh giới giữa em và anh, anh ngủ của anh, em ngủ của em, chúng ta cùng tồn tại trong hòa bình, hòa bình và không xảy ra gì cả?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...