Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cô có cảm giác như trái tim mình đã tan vỡ, nhưng lại không điên cuồng ầm ĩ với anh ta, ngược lại còn cực kỳ bình tĩnh nhìn anh ta, gật đầu nói: “Được, đi đến cục dân chính ly hôn thôi.
Nếu anh vội thì đi ngay bây giờ đi."
Dù sao cũng là đi ly hôn chứ không phải là đi đăng ký kết hôn, cô không cần phải đi thay quần áo hay gội đầu trang điểm gì cả.
Trong đầu cô thầm lọc xem anh ta ngoại tình với ai, chuyện đã bao lâu rồi, lại còn không để lộ đầu mối gì, là đứa đàn em đó của anh ta hay là ai? Nhưng dù là ai cũng không còn quan trọng nữa, anh ta cũng đã ngoại tình rồi, chia tay thì chia tay thôi, cô không cần phải lưu luyến gì cả.
Vết thương có sâu hơn nữa, cũng đã có năm tháng xóa nhòa, giờ cô chẳng cần dây dưa làm gì cho nặng lòng.
Kết quả, tra nam lắp bắp nói: “Lâm Lâm, em xem...!em xinh đẹp, có năng lực, lại có tiền, sau này em còn có thể mua nhà...!còn anh, anh mới tốt nghiệp tiến sĩ, người không có đồng nào...!cũng, cũng không thể để cho hai mẹ con bọn họ..."
"Anh muốn nhà?" Khương Lâm bị giận quá hóa cười: “Biện Hải Đào, nhà là do một mình tôi mua, anh chẳng bỏ ra đồng nào cả.
À, có một lần đi đến công ty bất động sản, xe của tôi bị thủng lốp, anh trả tiền taxi cho tôi."
"Anh… anh từng nói rồi, số tiền kia là anh vay em, sau này anh sẽ trả cho em, anh chưa bao giờ có ý định tiêu không một đồng nào của em cả!"
"Đương nhiên là anh phải trả tôi tiền anh lấy để nộp học phí rồi, tôi vẫn còn giữ giấy nợ và lịch sử chuyển tiền đây này, anh muốn không trả cũng không được.
Còn nhà à...!ha ha, anh đừng có nằm mơ nữa."
"Hai chúng ta ly dị, tài sản ít nhất cũng phải chia đôi!"
"Oh, vậy xin lỗi, nhà này được tôi mua trước khi lấy giấy chứng nhận kết hôn, tôi cũng đổ hết toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi vào đây.
Ngoài ra còn khoản vay một triệu nữa, anh có muốn chia đôi khoản nợ không?"
"Khương Lâm! Em… không ngờ em lại là người nhỏ nhen đến vậy, em luôn miệng nói thưởng thức anh, yêu anh, ủng hộ anh, cuối cùng em đối xử với anh thế này đấy hả? Anh… anh con mẹ nó đã nhìn lầm em suốt nhiều năm rồi, đều do mắt anh mù cả! Cha mẹ em là loại người đó, trình độ văn hóa của em thấp anh cũng đã không chê em rồi, em lại còn đối xử với anh như vậy..."
"Nhưng tôi không đi ngoại tình như anh, ok!" Khương Lâm thuận tay nhặt cục gỗ trên bàn lên muốn ném vào anh ta, kết quả bị anh ta đẩy đập đầu vào trên tường.
Cô không nhớ mình đã hôn mê bao lâu, nhưng chỉ đập đầu thôi mà, sao vừa nhắm mắt rồi mở mắt ra, đã xuất hiện ở nơi này rồi?
Biện Hải Đào đâu?
"Em gái à, em đừng sợ, cũng đừng kêu nữa!" Bà Triệu vội vàng trấn an cô: “Vừa rồi cô vô tình bị đập đầu vào cạnh bàn, không có chuyện gì đâu." bà Triệu nghĩ là cô bị đập đầu vào canh bàn dẫn đến hôn mê bất tỉnh, được xoa bóp huyệt nhân trung nên tỉnh lại.
Nghe thấy giọng điệu của đối phương không có vẻ gì là hung ác, Khương Lâm hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chú ý đề phòng.
"Hai người có quan hệ gì với Biện Hải Đào?"
Bà Triệu nghi ngờ quay sang nhìn chồng mình, lắc đầu nói: “Bọn tôi không biết người đó."
Khương Lâm thấy bọn họ không giống với người đang nói dối, theo đó trái tim vừa dâng lên đến cổ họng cũng về lại vị trí cũ.
Chờ đến khi hai mắt của cô dần thích ứng với ánh sáng xung quanh, thấy rõ người phụ nữ vừa nói chuyện.
Đây là một người phụ nữ… trung niên? Làn da ngăm đen, khuôn mặt sần sùi chứa đầy dấu vết của thời gian, mái tóc đen, nhưng trên tóc trên mặt bám đầy bụi đất không biết đã bao nhiêu ngày chưa tắm rửa, nhìn người bẩn thỉu, mùi hôi xông tới có thể khiến người buồn nôn, không biết bộ quần áo bà ta mặc trên người đã từ năm tháng nào, áo đã được giặt đến trắng bạc, bà ta đứng ở chỗ thiếu ánh sangs nên không thể nhìn thấy rõ màu sắc của quần, nhưng chắc cũng không đỡ hơn là bao.
Ngay cả khi nhà của bà kế của cô và Biện Hải Đào đều ở trong thôn nghèo, cũng không đến mức như vậy, chẳng lẽ đây là chương trình truyền hình thực tế, chương trình biến thái và gian xảo nào đó?
Chẳng lẽ mình bị đập đầu đến ngất xỉu rồi bị đưa đến nơi này? Đây là vụ bắt cóc ác ý!
Cô đảo mắt nhìn lướt qua xung quanh, muốn nhìn xem có chiếc máy quay phim nào được giấu ở quanh đây không.
Đây là một gian nhà nông thôn rất cũ kỹ, cửa sổ gỗ, giường đất, không chỉ có khói lửa mù mịt, còn vừa thấp vừa chặt hẹp, trên đỉnh đầu là xà nhà với mái lợp bằng rạ, vách tường đắp bằng đất.
Trên vách tường dán mấy tờ giấy báo, hình vẽ và chữ viết đã bẩn đến không thể nhìn rõ hình dạng, bên tay cô là một chiếc bàn với mặt bàn đen thui, trên mặt bàn để một chiếc giỏ phích bằng mây chỉ có thể thấy trên ti vi.
Khương Lâm làm về nghề thiết kế sửa nhà hiểu biết nhiều về phong cách trang trí trong nhà, đây là kiểu chỉ có thể thấy ở vùng núi lạc hậu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...