Bên ngoài những người không chen vào được thì nghe thấy tiếng động lạ, đều cố thò đầu vào nhìn, rõ ràng là vừa muốn biết, lại vừa sợ hãi, nhưng vẫn tọc mạch chuyện người khác.
Phùng Liên Khải siết chặt cuốn sách trong tay, chân mày nhíu lại không khỏi hỏi Bùi Vân Tùng: "Thanh niên trí thức Hà bị sao vậy, sao lại ngất xỉu, không sao chứ?"
Bùi Vân Tùng lắc đầu, đưa mắt nhìn quanh đám đông, gọi một người đàn ông trẻ tuổi, tóc hơi dài và bù xù, trên sống mũi đeo một cặp kính cận: "Bác sĩ Vương, phiền anh kiểm tra giúp."
Vương Tinh Chi đẩy cặp kính trên sống mũi, từ trong đám người tiến lên, đầu tiên là lật mí mắt của Tuyết Khanh, rồi nhìn lưỡi cô, tiếp đó cúi xuống nghe hơi thở của cô và thuận tay bắt mạch.
Một lúc sau, anh ấy buông tay ra, nhìn Bùi Vân Tùng: "Có vẻ như cô ấy chỉ ngủ thôi, nhưng tôi thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt, quầng mắt thì đen, mạch vẫn bình thường nhưng đập hơi nhanh, có lẽ bị hồi hộp.
Tôi khuyên anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra."
Bùi Vân Tùng gật đầu, cúi xuống bế Hà Tuyết Khanh lên, nói với Phùng Liên Khải: "Chú Phùng, cháu mượn xe bò của đội sản xuất."
"Không được đâu!" Chưa kịp để đội trưởng Phùng Liên Khải lên tiếng, đã có người xen vào: "Không được, giờ là lúc sắp gieo trồng mùa xuân rồi, giờ cả đội đang bận đào bùn làm phân, anh lấy xe bò đi thì chúng tôi làm sao đi làm?"
Bùi Vân Tùng liếc người nói một cái, lập tức kẻ đó co rúm lại như chim cút bị bóp cổ.
"Anh...!anh trừng...!trừng tôi làm...!làm gì?"
Phùng Liên Khải nhíu mày, "Cậu nói nhiều quá, đào bùn mà cũng cần đến xe bò, cậu nghĩ cậu quý báu đến mức nào, đừng tưởng cậu quý hơn cả con bò nhé!"
Ông ấy khoát tay ra hiệu cho Bùi Vân Tùng: "Được rồi, cậu đi lấy xe đi, nhớ đăng ký."
Bùi Vân Tùng gật đầu, bế Tuyết Khanh quay vào phòng ngủ bên trong.
Không lâu sau, anh bế cô ra ngoài, trên tay còn mang theo một tấm chăn màu xanh bộ đội.
...
Đám người vây quanh tản ra, nhường đường cho anh bế Hà Tuyết Khanh ra ngoài.
Khi anh đi xa, đám người im lặng bấy lâu lại rộn lên.
Người bên ngoài không hiểu chuyện liền lớn tiếng hỏi: "Chuyện...!chuyện gì thế? Không phải vừa kết hôn đã bị khắc chết đấy chứ?"
"Trời đất ơi, tôi đã nói rồi, nhà họ Bùi không thể động vào, là tai tinh, ai đụng vào người đó đều gặp xui xẻo, bây giờ thì thấy rồi đấy!"
"Ai nói đấy, bước ra đây nói thẳng vào mặt tôi nghe xem!" Phùng Liên Khải lập tức hét lớn, trợn mắt quát: "Ai, ai nói đấy, đứng ra đây!"
Đám đông ồn ào lập tức im lặng, Phùng Liên Khải lại quát thêm vài tiếng, thấy không ai động đậy, ông ấy chỉ vào họ từ xa:
"Lúc làm việc thì chỉ biết lười biếng trốn tránh, sau lưng thì ngồi lê đôi mách về phong kiến, nói chuyện mê tín phong kiến cứ như thuộc lòng, lần sau để tôi nghe thấy ai nói chuyện kiểu 'khắc chết' hay 'tai tinh' nữa, tôi sẽ xử đẹp các người!"
"Các người thật sự nghĩ tôi không xử được các người sao? Còn ai mà như vậy nữa, phát hiện một lần, tôi sẽ đấu tố công khai, rồi gửi đến trang trại bên cạnh để cải tạo lao động, để các người biết nói gì thì nên nói, đừng có rảnh rỗi sinh chuyện.
Rảnh rỗi quá thì cầm cuốc ra đồng mà làm việc, biết đâu còn kiếm được thêm vài lạng gạo, vừa hay chặn cái miệng nhàn rỗi của các người lại!"
Chửi một trận không chừa ai, đám đông cuối cùng cũng thật sự im lặng.
Phùng Liên Khải thấy vậy thì hừ một tiếng: "Được rồi, giờ người mới không còn ở đây nữa, mọi người ai về việc nấy, đừng để trễ giờ làm việc."
Thấy mọi người vẫn chưa giải tán, ông ấy lại quát: "Sao, còn định ở lại uống rượu mừng à?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...