Trước đây, cô ta còn có thể tự an ủi bản thân bằng suy nghĩ rằng dù Thạch Doanh Doanh có lấy được người tốt đến mức nào cũng chỉ là mẹ kế, chỉ có người trong cuộc mới biết được sự khổ sở, mà người ngoài không thể nhìn thấy.
Nhưng điều mà nguyên thân không ngờ tới, là chính cô ta cũng sẽ phải làm mẹ kế cho con nhà người ta, phải nuôi dưỡng đứa trẻ không phải của mình! Niềm kiêu hãnh nho nhỏ ấy hoàn toàn sụp đổ, khiến nguyên thân vô cùng đau khổ, đây cũng là một trong những lý do khiến cô ta làm ầm ĩ.
Nữ chính Thạch Doanh Doanh là người được trọng sinh, biết được nhiều chuyện trong tương lai, vì vậy rất không ưa nguyên thân.
Hai nhà cũng vì chuyện nguyên thân cướp đi đối tượng xem mắt của nữ chính mà trở mặt, tuyên bố không còn qua lại với nhau.
Nguyên thân đã mặt dày đến nhà nữ chính vài lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy đối phương không những không bị chà đạp mà ngược lại còn sống càng ngày càng tốt, trong lòng ghen tị vô cùng.
Mà lần nào nữ chính cũng mỉa mai châm biếm, khiến cô ta càng không muốn đến đó nữa.
Hai bên bình thường không có nhiều giao tiếp, cũng không đặc biệt nói với người khác.
Nữ chính không muốn thừa nhận mối quan hệ này, nội tâm nguyên thân thì phức tạp mà bên cạnh cũng không có ai để nói chuyện này, bình thường hai người đều không thích giao tiếp với người khác.
Do đó, một số người cũng không dám khẳng định Thạch Lập Hạ có phải là chị em họ với Thạch Doanh Doanh hay không.
"Ừ, chị ấy là con gái của bác cả cháu.
Bác cả cháu thông minh, lanh lợi nên vào thành phố làm công nhân, chị ấy từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố, còn cháu thì lớn lên ở quê, bình thường chỉ vào dịp lễ Tết mới gặp nhau."
Mối quan hệ của hai người không thể giấu được, nên Thạch Lập Hạ cũng thoải mái thừa nhận.
"Nhà chị họ của cháu có một vị khách quý, cháu đã gặp chưa?"
Thạch Lập Hạ lắc đầu: "Cháu không biết ạ, cháu đã lâu rồi không đến nhà chị họ, cũng đã lâu rồi không gặp chị ấy."
Nhà máy cơ khí là một nhà máy lớn với hàng vạn người, khu gia đình rất rộng rãi, còn bao gồm cả trường học, nhà ăn, bệnh viện, hợp tác xã cung ứng, v.v., không cần đi ra ngoài cũng có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, diện tích chiếm đất rất lớn.
Do đó, mặc dù cùng thuộc một khu người nhà, nhưng nhà của Thạch Lập Hạ và nhà của Thạch Doanh Doanh cách nhau rất xa, nếu không cất công tìm kiếm thì rất khó gặp mặt.
Nhiều người trong nhà máy cảm thấy dường như mối quan hệ của hai chị em này có hơi tế nhị, vì vậy thím nhắc đến chuyện này cũng là có ý thăm dò.
Một vài thím nhìn nhau đầy ẩn ý.
Thạch Lập Hạ chỉ coi như không nhìn thấy.
“Thì ra là vậy, đúng là nên đi xem thử.
Chắc chắn dạo này cuộc sống của chị họ cháu không được tốt đẹp gì.”
“Thím Triệu, thím không thể nói rõ ràng cho cháu được sao? Tím nói năng lấp lửng thế này, cháu sốt ruột lắm, chị họ cháu gặp chuyện gì vậy?”
Thạch Lập Hạ đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn giả vờ như không biết.
“Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm.”
“Nghe bà nói mà tức chết đi được, thôi để tôi nói cho.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...