Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
"Dao Dao?"
"Tỉnh lại đi! Em gái?"
Hai giọng của người đàn ông la hét bên tai.
Đàm Ngọc Dao cũng đã chuẩn bị tâm tư, đây chính là gia đình của nguyên chủ, ba Đàm Dục Dân, anh Đàm Thanh Sơn.
Chậm rãi mở mắt, hai gương mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ vây lại.
Trên gương mặt vàng vọt không kìm nén được sự vui mừng.
"Em gái, em tỉnh rồi!"
"Dao Dao, đầu con có đau không?"
Trong căn phòng tối, trên ngọn đèn dầu lập lòe.
Đàm Ngọc Dao cẩn thận quan sát hai người, gầy như trong trí nhớ.
Cùng với vóc dáng của cô bây giờ thật sự khác biệt.
Thật làm người khác đau lòng.
Còn không chờ cô nói gì, trong phòng liền vang lên một chuỗi âm thanh thô lỗ.
Cô đói.
Đàm Dục Dân xoa đầu con gái, nói với con trai: "Sơn, mang cơm đến cho em gái, con bé bất tỉnh lâu như vậy, chắc chắn rất đói."
Đàm Ngọc Dao lúng túng trừng mắt, chống thân thể ngồi dậy.
Tiếng cọt kẹt của chiếc giường cũ vang lên, khiến trong lòng cô lo sợ, sợ giường sẽ bị gãy.
Đàm Thanh Sơn nhanh chóng chạy ra ngoài, không lâu sau bưng một cái tô đi vào.
Dưới còn có trứng.
"Em gái, mau ăn chút đi."
Đàm Ngọc Dao mặc dù thấy anh nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn dứt khoát đưa chén cho mình, trong lòng vừa thấy ấm áp nhưng cũng rất đau lòng.
Sau này chăm sóc cho bọn họ thật tốt đi, bây giờ bụng đói đúng là khó chịu.
Nhận lấy chén cháo, Đàm Ngọc Dao lại thấy được đôi tay của mình.
Trong lòng cuộn len một cơn chán ghét, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống.
Chỉ muốn nhanh ăn xong đi ra ngoài xem lại bản thân.
Ai ngờ cô mới uống một hớp cháo liền phun ra ngoài.
"Làm sao vậy..."
Chua!
Lời còn chưa dứt, trong trí nhớ của cô xuất hiện câu trả lời.
Vội vàng nuốt vào trong.
Cháo chua ở nông thôn quá thường gặp.
Bình thường mỗi nhà một lần củi nấu hai bữa cơm.
Bây giờ trời đang nóng, buổi trưa nấu xong, buổi tối liền chua.
Cô nhìn lại, rõ ràng đã biến chất.
Nhưng là cháo biến chất đều như chất độc, hai người đàn ông luôn để cho nguyên chủ ăn, còn bọn họ đều là ăn khoai lang luộc, canh rau bắp.
Nhìn hai người đối diện, Đàm Ngọc Dao nhắm mắt ăn trứng gà cùng với chén cháo kia, uống xong.
Hai người thấy cô ăn hết, rất vui vẻ.
Còn hỏi cô có đói bụng hay không, trong nồi vẫn còn cho cô một chén.
Mi tâm Đàm Ngọc Dao liền co quắp lại.
Còn giữ...
Bây giờ đã là buổi tối, giữ đến ngày mai sẽ thành cái dạng gì.
"Ba, con ăn no.
Cháo kia ba cùng anh ăn đi."
Đàm Dục Dân sững sốt một chút.
Cháo trước kia đều cho con gái ăn.
Cô từ nhỏ không phải là người thích chia sẻ.
Cho tới bây giờ cũng chỉ là cô ăn phần của người khác, nơi nào lại nghĩ cho người khác ăn.
Hôm nay cô lại chia cháo ra.
Quả thực để cho ông.
Trong lòng liền chua xót.
Cũng là ông vô dụng, không thể cho con trai con gái cuộc sống no đủ.
Mới khiến con gái dễ giận như vậy.
"Ba và anh đã ăn no, không đói.
Bây giờ không ăn thì giữ lại.
Sáng mai ba hâm lại cho con."
Đàm Ngọc Dao lắc đầu cự tuyệt, rất kiên trì nhất định bọn họ phải ăn.
Hai cha con ánh mắt cảm động, nghe lời ra ngoài ăn.
Vừa nghĩ tới hai ánh mắt cảm động nhìn mình, Đàm Ngọc Dao thở dài, chỉ có chén cháo, bọn họ lại cảm động như vậy.
Anh và ba tốt như vậy, nguyên chủ vì sao lại không thấy được bọn họ tốt, không quý trọng...
Đang ngớ người, bên ngoài truyền tới giọng nói của Đàm Thanh Sơn.
"Em gái, có muốn rửa mặt ngủ tiếp!"
"Dĩ nhiên muốn!"
Đàm Ngọc Dao trả lời.
Bên ngoài dừng lại một chút, như có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, liền bưng chậu nước đi vào.
Trên chậu có đặt một cái khăn.
Đàm Ngọc Dao: "..."
Trong lòng khó hiểu, mấy giờ trước, mình là một Đại tiểu thư.
Ra cửa là xe sang, ăn bữa tiệc lớn, đồ dùng tinh tế.
Bây giờ, ăn cháo chua, mặc quần áo cũ.
Nghĩ tới đây, Đàm Ngọc Dao không nhịn được, nước mắt rơi.
Cô nhớ ba mẹ a!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...