Thập Niên 70 Năm Năm Hôn Nhân Ly Thân Triền Miên
Không phải là ép buộc về mặt đạo đức sao? Ông biết tôi cũng biết.
Diệp Phiền hỏi: "Hộ khẩu của tôi ở nhà chồng, chuyển đi thì chỉ có thể ly hôn thôi.
Hai người muốn tôi ly hôn sao?"
"Không còn cách nào khác à?" Mẹ ruột Diệp Phiền nhìn về phía ba Diệp.
Bảo ba cô dùng đặc quyền để bù đắp cho sai lầm của bọn họ sao? Não không có nếp nhăn à.
Diệp Phiền nhíu mày nói: "Anh ấy là quân nhân, không quản được chuyện ở địa phương."
Mẹ ruột Diệp Phiền muốn nói gì đó, vừa thấy sắc mặt Diệp Phiền không vui thì không khỏi nhượng bộ: "Có thể không chuyển hộ khẩu.
Nhưng mà con phải về nhà với chúng ta.
Tiểu Huệ đến đây mà con lại không về cùng chúng ta, họ hàng làng xóm sẽ nhìn nhận thế nào ---"
Diệp Phiền hỏi không hề khách sáo: "Liên quan gì đến tôi?"
Mẹ ruột cô nghẹn họng, nhìn về phía Đào Xuân Lan: "Sao đứa nhỏ này lại nói chuyện xấc xược như vậy?"
Diệp Phiền rất bực bội, lại không nhịn được nhíu mày: "Ý của bà là ba mẹ tôi dạy hư tôi sao? Chẳng lẽ không có khả năng là do hai người không tốt, nên tôi xấu tính từ trong bụng mẹ, trưởng thành được như bây giờ đã là không dễ dàng rồi?"
Trần Tiểu Huệ trợn mắt há mồm, sao cô lại nói chuyện với bậc trưởng bối như vậy.
Mẹ ruột Diệp Phiền khó thở, ba ruột cô đột nhiên ngồi thẳng người, bầu không khí căng thẳng, chị dâu Diệp Phiền thấy vậy vội vàng lên tiếng: "Phiền Phiền, không được nói bậy!"
"Tôi cũng lười nói nhảm với mấy người."
Diệp Phiền thật sự chịu đủ rồi, nhìn về phía hai vợ chồng nhà họ Trần nói: “Ban đầu tôi không định nói.
Lúc mẹ tôi sinh con ba tôi không có ở đó, một sản phụ không thể nào chăm sóc hết được, không nhìn rõ Tiểu Huệ trông như thế nào là chuyện rất bình thường.
Nhưng ông cũng mù sao? Hai mươi lăm năm qua chưa từng nghĩ đến việc đổi lại, bây giờ muốn đổi lại là có thể âm thầm tìm đến đây, ai nói cho mấy người biết địa chỉ nhà họ Diệp? Chúng tôi không nhắc đến thì thật sự tưởng rằng chúng tôi ngu ngốc, trên đời này chỉ có hai người là thông minh sao?"
Trần Khoan Nhân xấu hổ tức giận: "Tôi là ba cô, nói chuyện với tôi lễ phép một chút!"
"Có bằng chứng không? Chúng tôi thừa nhận Trần Tiểu Huệ là con ruột của mẹ tôi bởi vì hai người họ trông giống nhau.
Trên đời này nhiều người trông giống nhau nhưng không có quan hệ huyết thống.
Không nhận thì có thể làm gì được?"
Diệp Phiền lại hỏi: "Hai người muốn nhỏ máu nhận thân, hay là có nhân chứng?"
Trần Khoan Nhân ấp úng: "Tôi tôi ---"
"Nói trọng điểm!" Diệp Phiền lạnh lùng nói.
Trần Khoan Nhân bị quát mắng đến mức run rẩy.
Đào Xuân Lan vội vàng an ủi: "Phiền Phiền, nói chuyện cho đàng hoàng---"
Trần Khoan Nhân: "Chính là ---"
"Đây là trọng điểm à?" Diệp Phiền hỏi.
Trần Khoan Nhân nuốt lời nói xuống theo bản năng.
Diệp Phiền nhìn về phía ba mẹ ruột: "Người ôm nhầm Tiểu Huệ là hai người, lẽ ra hai người phải bồi thường cho nhà họ Diệp.
Nể tình hai người không ngược đãi Tiểu Huệ, chuyện tiền bạc coi như xong.
Nếu hai người thật sự suy nghĩ cho Tiểu Huệ thì để mẹ tôi cùng hai người về Thượng Hải chuyển hộ khẩu."
Trần Khoan Nhân nhịn không được hỏi: "Vậy còn con?"
Diệp Phiền từ chối không chút do dự: "Trên tôi có ba mẹ chồng cần chăm sóc, dưới có con gái cần nuôi nấng, tôi không rảnh về Thượng Hải."
Trần Khoan Nhân: "Không được!"
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...