Thập Niên 70 Năm Năm Hôn Nhân Ly Thân Triền Miên
Diệp Phiền cau mày, cô nói là giành khi nào đâu chứ: "Cô nghe nhầm rồi, công việc của tôi đồng nghiệp không thể chia sẻ được, tôi đi rồi thì họ cũng phải tìm người khác.
Thay vì nhường lợi ích cho người ngoài, chi bằng để cho người nhà mình."
Đào Xuân Lan đồng ý: "Phiền Phiền nói đúng." Rồi hỏi mẹ ruột Diệp Phiền: "Bà thấy sao?"
Phản ứng đầu tiên của mẹ ruột Diệp Phiền là nhìn sang Trần Tiểu Tuệ.
Chị dâu của Diệp Phiền thấy vậy, lông mày nhướng lên, xem ra Trần Tiểu Tuệ này cũng giống Diệp Phiền nhà cô ấy, đều là người có chính kiến.
Ban nãy thấy Trần Tiểu Tuệ ít nói, cô ấy còn tưởng Trần Tiểu Tuệ nhút nhát rụt rè: "Tiểu Tuệ đã tìm được việc làm rồi sao? Công việc của Phiền Phiền rất phức tạp, chưa chắc Tiểu Tuệ đã thích.
Mẹ, dì, hay là hỏi xem ý của Tiểu Tuệ thế nào đã."
Trần Tiểu Tuệ bị hỏi đến mức á khẩu không trả lời được.
Nhà họ Diệp có quan hệ, trước khi đến đây, Trần Tiểu Tuệ cũng nghĩ Diệp Phiền có công việc, nhưng cô ấy không ngờ Diệp Phiền đã lấy chồng nhiều năm như vậy, lại còn lấy quân nhân.
Bởi vì với sự hiểu biết của cô ấy về ba mẹ Diệp Phiền, họ không thể nào để Diệp Phiền lấy quân nhân được.
Chưa nói đến chuyện vợ chồng xa cách, thời buổi này miền Bắc thì bất ổn, miền Nam lại loạn lạc, trên trời không yên, trên biển cũng có biến, bất kỳ người lính trẻ nào mang trên mình chiến công hiển hách đều có khả năng hy sinh.
Ba mẹ Diệp làm sao nỡ để Diệp Phàn còn trẻ tuổi như vậy mà lại thành góa phụ.
Trần Tiểu Tuệ càng không ngờ Diệp Phiền lại có thể dễ dàng nói ra chuyện nhường công việc cho mình, khiến cô ấy bối rối, ấp a ấp úng nói: "Tôi, tôi chưa nghĩ ra—"
Chị dâu của Diệp Phiền nhẹ nhàng hỏi: "Chưa nghĩ ra làm gì sao?"
Hai mươi lăm tuổi chứ đâu phải năm tuổi, Trần Tiểu Tuệ cảm thấy mình bị coi như kẻ ngốc: "Không phải! Tôi, chúng tôi không biết Diệp Phiền đã kết hôn, lại còn có cơ hội theo chồng nhập ngũ.
Tôi chỉ muốn đến xem ba mẹ ruột của mình trông như thế nào thôi.
Nếu không thì chuyện này sẽ luôn ám ảnh trong lòng, dù làm gì cũng cảm thấy không yên."
Từ Thượng Hải đến thủ đô xa xôi ngàn dặm, chỉ để gặp mặt một lần chứ không đòi hỏi gì, lừa ma à.
Ban đầu Diệp Phiền cảm thấy Trần Tiểu Tuệ không biết gì cả, nên quyết định tin lời cô ấy trước: "Vậy cô có công việc ở Thượng Hải à?"
Mẹ ruột Diệp Phiền buột miệng nói: "Không có!"
Không có việc làm mà cũng muốn ở lại Thượng Hải, tình cảm giữa Trần Tiểu Huệ và nhà họ Trần tốt như vậy sao? Rốt cuộc cô ấy có biết hai người họ bị nhà họ Trần cố ý đánh tráo không? Diệp Phiền nghiêng về trường hợp cô ấy không biết.
Nếu đổi lại cô là Trần Tiểu Huệ, biết được chuyện này, dù không thể giết ba mẹ Trần thì cũng sẽ lập tức đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ.
Diệp Phiền nghi ngờ nhà họ Trần còn nói xấu nhà họ Diệp trước mặt Trần Tiểu Huệ, mới dẫn đến việc đến tận bây giờ Trần Tiểu Huệ vẫn thân thiết với ba mẹ nuôi hơn: "Nếu không có, vậy thì cô lo lắng gì chứ?"
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...