Thập Niên 70 Mẹ Kế Nuôi Dạy Đàn Con
Hôm nay cô mặc một bộ quần áo màu đỏ tươi, dáng người lộ ra vẻ duyên dáng và yêu kiều, trên mặt đã bôi kem dưỡng da nên càng trắng hơn, tóc cô được búi lên và trên đầu còn cắm thêm một vài bông hoa vì vậy nhìn cô rất xinh đẹp.
Cố Trung Quốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của vợ mới cưới với đôi lông mày cong và cái má lúm đồng tiền ngọt ngào.
Bây giờ anh chỉ cảm thấy bản thân mình rất hưng phấn giống như mấy thằng nhóc còn nhỏ tuổi vậy.
Thấy chồng nhìn mình nên Giang Uyển cũng quay sang nhìn lại, hôm nay anh mặc áo sơ mi mới màu xanh và áo khoác quân đội, dưới chân mang giày quân đội được lau sạch sẽ, mái tóc ở trán cũng không biết đã cắt ở nơi nào mà làm lộ ra cái trán đầy đặn, nhìn vào cũng thấy trẻ hơn rất nhiều.
Cô dâu chú rể vừa bước ra liền nhìn nhau mỉm cười, hôm nay cả hai người đều bị quần áo xinh đẹp của đối phương thu hút, trên khuôn mặt có chút nóng bừng, mọi người trong bữa tiệc cũng bắt đầu ồn ào.
Tiệc rượu kéo dài đã lâu, Giang Uyển cùng Cố Trung Quốc đi tới từng bàn mỉm cười đón nhận những chúc phúc từ họ hàng và khách khứa xung quanh.
Khi bữa tiệc còn đang diễn ra, anh nhìn thấy cha ruột và mẹ kế không chỉ tới một mình mà còn mang theo con trai con gái và mấy đứa cháu đều đi cùng.
Cố Trung Quốc cũng không quan tâm đến bọn họ, nghĩa tình đến ăn một bữa cơm trắng còn kéo theo cả gia đình cùng đến, một nhà bọn họ đều chiếm cả một cái bàn.
Nếu không phải sợ bọn họ gây rắc rối trong bữa tiệc, Cố Trung Quốc thật sự rất muốn bỏ qua bàn của bọn họ.
Chờ tiệc kết thúc cũng đã gần mười hai giờ trưa, người trong thôn thường tổ chức sớm, từ mười giờ rưỡi đã bắt đầu cho nên thời gian kết thúc cũng không tính là muộn.
Sau khi tiệc tàn, Cố Trung Quốc mang theo Giang Uyển và ba đứa nhỏ cùng đi cúng bái phần mộ của mẹ ruột anh, nhân tiện nói với bà rằng anh đã cưới được một người vợ mà mình yêu thích.
Người vợ trước kia cũng không phải là người mà anh thích, chỉ đơn giản cảm thấy cô là người thích hợp nên đành kết hôn, lần này là do chính mình chọn.
Từ khi nhận ra anh đã kết hôn, anh lúc nào cũng vui vẻ cho nên anh nhất định phải dẫn cô đến gặp mẹ mình để bà nhìn xem con dâu của bà đẹp như thế nào.
Sau khi trở về từ nghĩa trang, Giang Uyển đến lúc phải đi theo Cố Trung Quốc.
Cô tìm hiểu thông tin từ anh mới biết được họ phải bắt xe đến thành phố Nam Xuyên, sau đó đi tàu đến thành phố Vọng Giang rồi cuối cùng phải đi thuyền để đến ở đảo Viễn Minh.
Vốn dĩ Cố Trung Quốc muốn cho cả nhà anh cả cùng với bọn họ trở về thành phố Nam Xuyên, nhưng anh cả muốn đến thăm nhà em trai út một lát, rồi lại đến phần mộ của mẹ mình.
Vì thuận tiện cho việc đi đường, Giang Uyển thay quần áo màu đỏ thành một bộ quần áo bình thường.
Trên tay cô hiện tại có hai trăm đồng tiền sính lễ do cố Trung Quốc đưa cho, hơn nữa ba mẹ còn cho của hồi môn là một trăm, tổng cộng ba trăm đồng, cô len lén đem tiền đặt dưới gối nằm của ba mẹ mình.
Giang Uyển không muốn gia tăng thêm gánh nặng cho ba mẹ, ở kiếp trước, bởi vì ba mẹ làm lụng nhiều năm vất vả, thân thể vốn dĩ đã không tốt, sau này còn liều mạng kiếm tiền nên tuổi già mắc rất nhiều bệnh khiến việc điều trị cũng không dễ dàng, tiền cũng không có nhiều lắm, nhưng cô hy vọng ba mẹ có thể bớt vất vả vì kiếm tiền hơn.
Giang Diệu Tổ mang theo thư giới thiệu mà Giang Uyển cần, cùng với máy kéo mượn từ bên đại đội trở về, người điều khiển máy kéo là một người đàn ông trong thôn.
Cố Trung Quốc sợ làm phiền ba mẹ vợ, vì vậy dự định ban đầu của anh là ngồi xe buýt đến thành phố Nam Xuyên.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...