Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Sau khi bàn bạc xong, Tô Hân Nghiên và Ninh Viễn Hàng nhất trí quyết định, rằng trước tiên họ dẫn bọn nhỏ đi ăn bữa sáng, ăn xong còn có thể thuận tiện mua một phần bữa sáng từ tiệm ăn nhà nước cho bà nội Ninh.
Vào tiệm ăn rồi, Ninh Viễn Hàng gọi thẳng năm bát cháo trắng và mười cái bánh bao thịt lớn.
Không thể không nói, giá cả ở tiệm ăn nhà ước có hơi đắt một tí, nhưng kích thước của những suất này đều rất ổn thỏa.
Chỉ một bát cháo thôi cũng có thể so với một cái chậu cỡ trung rồi, một cái bánh bao thịt thì còn to hơn cả nắm đấm của Ninh Viễn Hàng nữa.
Đến Tô Hân Nghiên cũng không chắc có thể một mình ăn hết một cái.
Trái ngược với cô, đừng thấy mấy người bọn Tiểu Tại Tại còn nhỏ mà lầm, sở thích ăn uống của chúng cũng không nhỏ.
Mỗi đứa cầm một cái bánh bao thịt, cứ gặm 'nhồm nhoàm nhồm nhoàm' không ngừng.
"Ngon quá! Lần đầu tiên trong đời con được ăn món bánh bao thịt ngon thế này.
Nếu sau này ngày nào con cũng được ăn thì hay quá rồi!" Ninh Hiên vừa ăn còn vừa không quên mượn tiếng của bánh bao thịt mà ám chỉ cho ba mẹ nhà mình.
Chút tâm tư nhỏ này của cậu, sao mấy người lớn lại không nhìn ra?
Ninh Viễn Hàng mới lười chiều theo cậu, nói thẳng: "Muốn ngày nào cũng ăn thì đợi sau này con trưởng thành rồi tự kiếm tiền mà mua."
Ước vọng tan biến, nhìn bằng mắt thường thôi cũng thấy cả người Ninh Hiên như xìu xuống.
Nhân lúc em bang đang 'đấu trí đấu dũng' với mẹ, Ninh Hàn đã ăn xong cái bánh bao thịt đầu tiên rồi, im lặng thò tay ra định nhón thêm cái thứ hai.
Đồ em trai ngốc, thịt chỉ có ăn ăn vào trong bụng rồi mới là thật.
Cậu đưa tay ra thì đụng phải một cái tay khác.
Hai anh em im lặng nhìn nhau, lại dời mục tiêu của mỗi người đi, cầm lấy một cái bánh bao thịt khác.
Đều là người thông minh, không cần phải xảy ra xung đột.
Một mình Tô Hân Nghiên không ăn hết một bát cháo, cô bèn chia nó với con gái mình.
Tiểu Tại Tại chỉ lo mãi gặm bánh bao rồi, rất có lệ với việc ăn cháo.
Phải đợi mẹ đưa cái muỗng lên tới bên mép, cô bé mới chịu mở miệng ra húp mấy cái.
Năm bát cháo, mười cái bánh bao thịt.
Dưới 'gió dữ sóng to' của người một nhà, chẳng mẫy chốc đĩa đã rỗng không, ngay cả một hạt gạo cũng không được chừa lại.
Cơm nước xong, Tô Hân Nghiên lại đi về phía cửa sổ, dùng cà mèn mình mang theo gói một phần cháo và thức ăn kèm cháo khác nhau tương đối thanh đạm, rồi lúc này cô mới để Ninh Viễn Hàng thanh toán tiền ăn, dẫn cả nhà rời khỏi đó.
Họ vội vã đến bệnh viện thăm bà nội Ninh.
Bà nội Ninh ở phòng mười sáu, lầu hai của khu nội trú.
Đó là một phòng ba người, tuy nhiên hiện tại tạm thời ở bên trong chỉ có một bệnh nhân.
Coi như là họ may mắn.
Ít ra thì ban đêm sẽ không ầm ĩ.
Bà cụ nhạy tiếng, gió thổi cỏ lay một chút thôi cũng đã bị đánh thức rât dễ dàng, vậy nên hoàn cảnh yên tĩnh có lợi cho bà ấy tịnh dưỡng hơn.
"Chào bà nội ạ!"
Tô Hân Nghiên mới vừa vừa mới mở cái cửa gỗ trong phòng bệnh của mẹ chồng ra, Tiểu Tại Tại đã vui sướng phát ra cái giọng non nớt, phi người vào bên trong.
Bà nội Ninh đang thấy chán chết mà nhìn chằm chằm lên trần nhà vừa nghe thấy tiếng gọi của cháu gái bảo bối thì phút chốc còn tưởng là mình xuất hiện ảo giác.
Mãi đến khi bà ấy theo bản năng quay đầu nhìn lại, sau khi thật sự nhìn thấy cái bóng nhỏ bé đi từ phía xa về chỗ này, bấy giờ bà ấy mới xác định đúng là cháu gái nhỏ tới thăm bà ấy thật rồi.
Không chỉ có cháu gái, còn những người cháu khác nữa, ngay cả con trai bà ở quân ngũ xa xôi cũng quay về rồi.
Bà không kìm được mà thấy cực kỳ vui vẻ.
Bà nội Ninh giùng giằng muốn ngồi dậy, Tô Hân Nghiên bèn vội vã bước lên mấy bước ấn bà ấy về lại: "Mẹ ơi, mẹ cẩn thận vết thương một chút.
Mẹ muốn đứng lên thì nói với con, con đỡ mẹ từ từ."
"Bà nội ơi, bà nội ơi, bà nội nhìn Tại Tại đi.
Bà nội có nhớ Tại Tại không? Tại Tại thì nhớ bà nội lắm rồi!"
Cô nhóc nói thẳng ra với tình cảm vô cùng nhiệt thành, khiến cho mặt mày bà nội Ninh thấy cực kỳ hớn hở.
Trong giọng nói già nua của bà ấy không giấu được vui sướng: "Nhớ, nhớ..."
Ánh mắt hiền tử của bà ấy đảo qua người từng đứa cháu một: "Bà nội cũng nhớ các cháu nữa."
"Không được!" Tiểu Tại Tại phồng khuôn mặt phúng phính đầy thịt lên, ghen tị mà bảo: "Bà nội chỉ có thể nhớ một người thôi!"
"Ha ha ha...!Được, được, bà nội chỉ nhớ Tại Tại đáng yêu của chúng ta thôi."
Giọng điệu bà nội Ninh có chút khẩu âm quê cũ, lúc nói lời này thì càng giống như đang gọi con trai hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...