Nhóm dịch: Thất Liên HoaNhưng kể từ khi sinh con gái thứ hai, cô ta thay đổi, trở nên không giống với hồi trước, tính cách cũng cường thế hơn, bắt đầu nhớ thương tiền lương của anh ta, tìm đủ mọi cớ đòi tiền anh ta, còn hay giấu anh ta tiếp tế cho chị cả cô ta.
Chờ sau khi cô ta sinh con trai, tính tình của cô ta càng không thể cứu vãn, bán sách của anh ta đi, cây kèn Harmonica cũng đập nát, trực tiếp đòi tiền lương của anh ta, một xu tiền cũng không để lại cho anh ta, đã thế còn thẳng thắn tiếp tế cho chị cả của cô ta ngay trước mặt anh ta.
Không cho anh ta gửi tiền về nhà… Ngắn ngủi mấy năm, cô ta đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là khi cô ta nhờ vào quan hệ của anh ta để làm công tạm thời ở căn tin, lúc ở nhà cô ta càng thêm nói một thì không có hai.
Cũng theo đó mà anh ta trở nên hèn nhát hơn, không phải anh ta chưa từng nghĩ tới chuyện phản kháng, nhưng chỉ cần anh ta phản kháng, Triệu Ngọc Lan này lại lôi con ra để uy hiếp anh ta, vì con, anh ta thật sự hết cách với cô ta, có đôi khi, ngay cả anh ta cũng ghét bỏ bản thân mình, vì dần dần anh ta càng sống không giống một người đàn ông.
Vương Thúy Phân thấy con trai như vậy, bảo bạn già đừng nói anh ta tiếp nữa.
“Miêu Đản, đây là nước có ga ba mua cho con, mau nếm thử đi.
”Chu Hướng Bắc kéo Miêu Đản sang một bên, thấy mấy đứa trẻ khác không ở đây, ra vẻ thần bí lấy từ trong lòng ngực ra một chai nước quýt, chai nước này là khi anh ta đi mua thức ăn chín, thấy hợp tác xã cung tiêu có bán nước có ga, nên mua cho con gái lớn một chai.
Miêu Đản hơi kinh ngạc, Chu Hướng Bắc thấy cô bé ngơ ngác, tưởng là cô bé không biết uống thế nào, liền vặn hộ nắp chai, sau đó nhét vào trong tay cô bé.
Ngay cả nước có ga, con gái cả cũng chưa từng được uống, so với đám Vệ Hồng, anh ta và Triệu Ngọc Lan nợ cô con gái này nhiều lắm.
Anh ta vuốt mái tóc xù xù của con gái, mấy năm nay không phải anh ta không nhớ thương cô con gái này, nhưng nhớ thương thì có ích gì a, mỗi khi anh ta nhắc tới đứa con gái này trước mặt Triệu Ngọc Lan, nếu Triệu Ngọc Lan không chuyển đề tài, thì là không kiên nhẫn nói qua loa vài câu.
Tuy Triệu Ngọc Lan có chút trọng nam khinh nữ, nhưng cô ta đối xử với con gái hai lại rất tốt, còn có cả con bé ba nữa, nhưng hết lần này tới lần khác lại đối xử với con gái cả rất lạnh nhạt, anh ta còn nhớ lúc Triệu Ngọc Lan chưa mang thai cô con gái thứ hai, cô ta rất để bụng tới con gái cả, chỉ hơi tiếc rằng sao con bé không phải là con trai.
Từ khi kiểm tra ra đang mang thai con gái thứ hai, cô ta liền đối xử với con gái cả… Không biết nên nói thế nào, chung quy là không quan tâm như trước, thậm chí tới lúc con gái cả kêu đói ầm ĩ, cô ta mới chịu bế con bé lên, tùy tiện đút cho miếng nước miếng cơm, ngay cả túi sữa bột cũng không mua cho con bé, kêu rằng lãng phí tiền, phải tích góp tiền để dành cho con bé hai trong bụng.
Về sau, sau khi con bé hai được sinh ra, cô ta chỉ lo cho đứa nhỏ, ném đứa lớn sang một bên mặc kệ, hết cách, anh ta mới phải ôm con về quê, để ba mẹ anh ta nuôi dưỡng.
Điều này làm cho anh ta nghĩ mãi không ra, rõ cả hai đều là con ruột của cô ta, cả hai đều là con gái, vì sao cô ta lại phải đối xử khác biệt như vậy.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...