Thập Niên 70 Hôn Nhân Chớp Nhoáng Thật Ngọt Ngào


Ví dụ như buổi tối hôm nay, cô ăn nhiều thêm một chút hạt dẻ nên chỉ ăn nửa chén cơm.

Cô cũng nhắc nhở anh một cách tinh tế rằng trên núi có rất nhiều nấm và hạt dẻ.

Trình Nghiêu trầm mặc trong chốc lát, anh nói: “Anh đi ra ngoài một chuyến, em đóng cửa lại, anh sẽ về sớm thôi.

”Giang Vãn gật đầu, cô có thể đoán được anh sẽ đi tìm Lục Minh.

Nhưng cô không ngờ anh đi nhanh như thế, cô mới vừa tắm rửa xong, anh đã trở lại, bởi vì cửa nhà đã bị cô then chốt, cho nên anh trèo tường vào.

Lúc cô đi ra đổ nước, vừa vặn thấy anh trèo tường vào, bởi vì bóng dáng đen thùi lùi làm cho cô không nhìn rõ người, cô giật mình kêu một tiếng.


Trình Nghiêu vội vàng lên tiếng: “Là anh, đừng sợ.

”Giang Vãn nhẹ nhàng thở ra, cô nói với giọng oán trách: “Sao anh không gõ cửa?”Trình Nghiêu: “Anh sợ em ngủ rồi, không muốn đánh thức em.

”Hai người cùng nhau vào nhà, Giang Vãn hỏi: “Giải quyết xong việc chưa?”Trình Nghiêu: “Thằng nhóc đó tự biết phải làm gì, tối nay chắc chắn là cố ý tới hỏi dò xem ý anh thế nào, không cần lo lắng cho nó.

”Trên thực tế Lục Minh đã sớm chuẩn bị lên núi lấy đồ, mấy chốt là anh ấy không có tên tuổi, anh ấy tới tìm Trình Nghiêu, cũng là muốn nghe xem suy nghĩ của lão đại thế nào.

Sau đó thấy Trình Nghiêu đi tìm mình, anh ấy lập tức đánh nhịp: “Tôi sẽ lên than khổ với bên trên, tôi đi, để chủ nhiệm Tống cũng đi, nếu không cứu trợ, chúng tôi sẽ vào núi, người chết đói đến nơi rồi, không lo được nhiều như vậy nữa!”Lục Minh là tên lưu manh, anh ấy nói được ra thì cũng làm được, cho nên cuối cùng đúng là mang cho anh ấy một chút lương thực cứu tế, cũng giảm số lượng thanh niên trí thức muốn đưa tới từ 25 xuống còn 10.

Đương nhiên, đây đều là việc mà nhóm lãnh đạo phải suy tính bàn cãi, không có liên quan đến Giang Vãn và những người khác.

Trình Nghiêu nói sơ lược hai câu với cô, sau đó cầm ấm nước và chậu đi tắm rửa, anh thấy đôi chân trần của cô sau khi tắm xong, đầu lưỡi quét qua hàm răng, ngón tay hơi cuộn, anh nói: “Bên ngoài lạnh, em đi vào trước đi.

”Sau khi bọn họ nói chuyện ở phòng chính, Trình Nghiêu đi tới một phòng tắm nhỏ ở phía sau, Giang Vãn thì trở về phòng, trốn vào ổ chăn.

Mặc dù hôm nay chưa tới mùa phải đốt lửa, nhưng buổi tối đã rất lạnh.

Trình Nghiêu trở về rất nhanh, nhanh đến nỗi Giang Vãn thậm chí còn chưa buồn ngủ tí nào.

Nhưng mà cô nghe thấy tiếng bước chân tiến vào ngừng ở cửa, sau đó không có động tĩnh gì.


Cô kinh ngạc quay đầu lại xem thì thấy anh đứng ở cửa, sắc mặt có hơi… khó chịu?Hửm?Anh làm sao vậy?Vừa nãy vẫn còn tốt mà?Giang Vãn không rõ nguyên nhân, tuy rằng cô cảm giác được hình như anh có chút không hài lòng, nhưng cô cũng tự nhận mình không hiểu rõ anh, cũng không đoán ra được tính tình, vì thế cô không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở:“Thời gian không còn sớm, ngủ thôi.

”Trình Nghiêu hít vào một hơi, liếc nhìn cô một cái thật sâu, sau đó anh đi tới trước giường.

Giang Vãn thấy anh đứng ở trước cái chăn đệm của bản thân, nhìn chằm chằm nhìn một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên hoạt động, anh nhanh chóng đem cái ổ chăn kia cuộn lên, thô lỗ mà ném sang một bên.

Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của cô, anh kéo ổ chăn bên này lên, trực tiếp chui vào, rồi duỗi tay ra ôm lấy thân thể còn chưa kịp ấm của cô vào trong ngực mình.

Nụ hôn nóng bỏng bất ngờ xuất hiện, mang theo một chút ý vị xâm lược bá đạo, cảm giác xa lạ này làm cho Giang Vãn thấy run run.

Cô muốn trốn tránh nhưng trốn không thoát, thân thể của cô đưa ra phản ứng thành thật hơn cô, vì thế cô quyết định không tránh né mà đáp lại một cách vừa vụng về vừa gian nan.

Trình Nghiêu đã nhận ra động tác đáp lại nho nhỏ của cô, anh nhẹ nhàng đi một ít, nhưng anh vẫn hôn cô đến mức không thể thở được.

Khi nụ hôn kết thúc, cả hai người đều thở hồng hộc.


Giang Vãn ngẩng đầu, dưới ánh đèn mờ nhạt, cô có thể thấy được ánh mắt nóng rực mang tính xâm chiếm rõ ràng của người đàn ông.

Cuộc hôn nhân của hai người vô cùng vội vàng, hấp tấp, nhưng Giang Vãn không phủ nhận rằng cô cực kỳ vừa lòng về ngoại hình cũng như cốt cách của anh.

Ánh mắt cô bị hấp dẫn bởi hầu kết trước mặt, sau đó cô không nhịn được, nhẹ giọng hỏi: “Anh làm sao vậy?”Bởi vì trong tiềm thức cô cảm thấy được, nếu như không hỏi rõ ràng, chắc chắn đêm nay cô phải chịu khổ rồi.

Ánh mắt Trình Nghiêu sáng quắc, giọng nói thâm trầm nghiêm túc: “Anh nói rồi, chúng ta kết hôn, anh rất nghiêm túc.

”Giang Vãn: “??”Sao anh lại nói điều này? Cô không nghiêm túc khi nào thế?Ánh mắt Trình Nghiêu lại mang theo ý khiển trách: “Tại sao em lại trải hai cái chăn? Chúng ta mới vừa kết hôn đó.

”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận