Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc mà Lăng Kiều và Lăng Điềm đã trọng sinh và xuyên không tới thời đại này được hơn nửa tháng, họ cũng dần quen với người cha hiền lành nhu nhược và người mẹ ruột vô cùng mạnh mẽ của mình, mấy chuyện như cha mẹ ruột lại lâu lâu tranh thủ rải cẩu lương gì đó thì thôi khỏi nhắc đến, cộng thêm có Lăng Tráng Tráng đáng yêu dễ thương trợ trận, cuộc sống trôi qua rất bình yên và vô cùng vui vẻ.
Có người vui thì cũng có người buồn, nhà chú hai Lăng sống vui vẻ hạnh phúc nhưng nhà tổ họ Lăng lại không được vui vẻ như thế.
"Cha, mẹ.
"Đứa con trai mà Từ Ái Quyên yêu thương nhất dẫn con dâu và con gái về rồi, họ đi trên chiếc xe đạp phượng hoàng mới tinh, vô cùng khí phách, khiến biết bao người trong thôn tròn mắt mà nhìn.
Bà mặt mày sáng láng chạy ra ngoài đón, nhìn người con trai mặc sơ mi trắng, quần tây đen, tóc mái chia ngôi bảy ba, trong lòng vô cùng kiêu ngạo.
Con trai nhà ai lợi hại như con trai nhà bà chứ, ăn lương thực nhà nước cấp, còn cưới được một cô vợ trong thành phố, bây giờ cả hộ tịch cũng chuyển vào thành phố rồi, trở thành người thành phố hàng thật giá thật rồi, khác một trời một vực nhóm người chân đất tay bùn.
Bà nhiệt tình chào đón anh ta, còn kéo tay con trai mãi không chịu buông.
"Khôn Nhi, mau ra ruộng gọi mẹ cháu về, có công việc gì cũng tạm gác lại đi, mau về nhà nấu cơm, đừng để chú ba nhà chúng ta bị đói.
"Lăng Khôn có chút không tình nguyện, mấy ngày nay cậu bé đều không muốn ra khỏi nhà, cũng vì chuyện bồi thường bên nhà chú hai mấy ngày trước nên giờ đám bạn vốn chơi rất thân với cậu bé không muốn chơi với cậu nữa, còn làm mấy bài vè cười nhạo cậu và em trai.
"Khôn Nhi cao hơn trước rồi nhỉ, đây là kẹo chú ba đặc biệt mua cho cháu đấy, vừa ăn vừa đi gọi mẹ đi.
" Lăng Quốc Phú móc ra hai viên kẹo trái cây, loại kẹo cứng này là món hàng rẻ nhất trong tiệm cung ứng, đối với Lăng Quốc Phú mà nói đây chẳng phải thứ gì hiếm lạ nhưng đối với Lăng Khôn mà nói đó là một món đồ tốt.
"Cảm ơn chú ba.
" Lăng Khôn vội vàng bóc một viên bỏ vào miệng, viên còn lại thì cất đi, không hề có ý định chia cho đứa em trai cũng đang đứng cạnh, cậu bé vội vàng chạy ra đồng.
Vợ Lăng Quốc Phú, Bạch Xuân Kiều là người thành phố, trong nhà có ai mà không coi trọng cô ta hơn, mỗi lần hai vợ chồng từ thành phố về, dù là nấu cơm hay dọn dẹp, rửa bát đũa đều do Triệu Mai làm, tất cả mọi người đều quen thế rồi.
Bao gồm cả hai vợ chồng Lăng Quốc Phú, hình như họ không cảm thấy việc gọi người chị dâu đang làm việc ngoài đồng về làm cơm là việc gì quá đáng.
"Mẹ, mấy hôm nay nhà mình ăn gà rồi?"Bạch Xuân Kiều tự nhận gả cho Lăng Quốc Phú là cô ta gả thấp cho người, không vì anh ta trông thuận mắt, mồm mép dẻo quẹo khiến người ta yêu thích thì còn lâu cô ta mới gả cho một tên nông dân chân đất như anh ta, ngay cả phần công việc trong cách hội ủy của Lăng Quốc Phú cũng do nhà họ Bạch giới thiệu, Bạch Xuân Kiều tự nhân bản thân là ân nhân của nhà họ Lăng, họ có dốc lòng nịnh bợ cô ta thế nào cũng là điều nên làm, dù cô ta có sinh liên tiếp hai cô con gái thì địa vị của cô ta cũng không bị lung lay chút nào.
Dù xuất thân nhà cô ta không kém, điều kiện gia đình cũng tốt nhưng tầm mắt lại nông cạn, cô ta cũng giống Triệu Mai, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mấy thứ của chú hai.
Số lần hai vợ chồng về quê cũng không nhiều, những mỗi lần về lại về tay không, lúc đi thì tay xách nách mang, trong thành phố mua gì cũng phải tốn tiền, hai vợ chồng họ lần nào cũng bỏ đầy mấy bao rau củ tươi mới mang đi, ngoại trừ mang về nhà ăn, Bạch Xuân Kiều con phải đưa một ít về nhà mẹ đẻ, ở dưới quê cũng có một điểm tốt, có đất nhà, muốn ăn gì cũng tiện hơn.
Trừ mấy cái đó ra, trứng gà trứng vịt cũng không thể thiếu, nhà họ Lăng nuôi sáu con gà, ba con vịt, mỗi ngày đẻ được sáu bảy trứng, một nửa số trứng đó đều được bà giữ lại cho nhà con út, thế nên mỗi lần về họ lại có đầy một giỏ trứng gà trứng vịt mang đi.
Nếu không vì vậy, còn lâu Bạch Xuân Kiều mới chịu tình nguyện về cái nơi rách nát này.
Nhưng ban nãy, cô ta nhìn một lượt bầy gà trong nhà, vốn dĩ có sáu con gà giờ còn có bốn con, sao nào, nhân dịp nhà họ không ở đây, mổ thịt hai con à, thật khi dễ người quá đáng.
Bạch Xuân Kiều ôm đứa con gái mới tròn một tuổi, hít một hơi thật sâu, cô ta nhất định phải hỏi cho ra lẽ, nếu thịt hai con gà đó không có phần của cô ta thì cô ta nhất định sẽ không để yên cho họ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...