Đứa trẻ đáng thương, sau này bớt chơi với mấy đứa trẻ hư nhà bác cả các cháu đi.
Đây là câu nói mà sáng hôm nay Lăng Kiều với Lăng Điềm nghe thấy nhiều nhất.
Xem ra chuyện xảy ra ngày hôm qua đã lan rộng khắp cả thôn rồi, mình thì nhận được sự đồng cảm của mọi người, còn những người nhà bác cả thì bị người ta coi thường.Dường như độ nổi tiếng trong thôn của cha mẹ ở đời này rất tốt, đặc biệt là mẹ, nhận được nhiều sự kính phục của những cô con dâu lớn nhỏ nhà khác, cũng không phải tất cả phụ nữ đều giống như Vạn Kim Chi, có thể làm chủ ngôi nhà được.“Chị cả, chúng ta cần đến nhà ông bà nội không?”Lăng Tráng ngẩng đầu lên hướng về chị cả bên cạnh hỏi, con đường mà họ đang đi bây giờ là hướng về nơi nhà cũ của nhà họ Lăng.Với tư cách là cháu trai, vẻ bề ngoài lại được lòng của người khác, hai vợ chồng già nhà họ Lăng đối xử với cậu bé cũng không quá tệ, nhưng hai cháu gái Lăng Kiều và Linh Điềm hẳn là không thể làm hài lòng bọn họ, nếu không có Vạn Kim Chi đứng trước bảo vệ thì sợ là đã bị sai đi làm tiểu nha đầu từ lâu rồi.Ngoại trừ Lăng Mỹ Lệ, cô con gái của cặp vợ chồng già này ra, thì các cháu gái trong gia đình không có được ánh mắt nào tốt khi ở trước mặt cặp vợ chồng già này.
Tuy nhiên, cuộc sống của đứa con thứ ba là Lăng Quốc Phú tốt hơn được chút.
Cách đây vài năm là thời điểm ầm ĩ nhất, vì anh ta biết ăn biết nói và có trình độ học vấn cấp hai, là đại diện cho nông dân trung bình nghèo tiên tiến, anh ta trở thành một thủ lĩnh nhỏ trong Ủy ban cách mạng, bây giờ cũng là người ăn lương thực quốc gia rồi, cưới một cô gái trong thành phố làm vợ, về cơ bản là sống trong thành phố và không về nhà ngoại trừ Tết Nguyên đán.Anh ta với vợ sinh được hai đứa con gái, cũng không có con trai, hai vợ chồng già rất nịnh nọt con dâu ở thành phố, cũng không dám đắc tội, chỉ là một lòng muốn thằng ba nhận con trai thằng cả làm con thừa tự, đừng để đến lúc đó không có người nối dõi.Lăng Quốc Phú với vợ đều là người thông minh lanh lợi, của cải nhà họ dành dụm được sẽ không để nhà anh cả ăn hời, họ vẫn còn trẻ, có thể tiếp tục sinh, cho dù không sinh ra được, cũng có thể để một trong hai đứa con gái kén rể, vì thế đối với lời nói của hai vợ chồng già cũng chỉ là xem như gió thoảng qua tai mà thôi, bình thường hiếm khi quay về cũng trông chừng hai cô con gái rất kỹ, sợ con gái mà họ đặt kỳ vọng sẽ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí không mấy tốt đẹp ở dưới quê.Cũng chính vì như thế, hai vợ chồng già nhà họ Lăng có bốn đứa cháu gái, nhưng không có một đứa tiểu nha đầu nào có thể sai đi, chỉ dám lẩm bẩm hờn dỗi trong lòng.Con gái mà mình sinh chính là bảo bối, con gái mà con dâu sinh chính là cỏ tranh, cũng không biết hai vợ chồng già này trong lòng nghĩ như thế nào.Lăng Tráng thích hai người chị của mình, và cũng không thích ông bà nội ở thế giới này, vì vậy mà có câu hỏi vừa nãy.“Không đến nhà ông bà nội.”Lăng Kiều dắt tay em trai, em gái của mình rẽ vào một góc trên con đường phía trước không xa.Xem ra ngoại trừ cha mẹ có chút khác ra thì những phương hướng chung khác vẫn giống như kiếp trước, những người đó vẫn ở tại nhà cũ của nhà họ Lăng, chỉ là không biết vì sao, gia đình họ lại chia ra ở riêng rồi.Trong một buổi sáng, Lăng Kiều dẫn em trai em gái mình đi dạo quanh gần một nửa ngôi làng, thấy hai em đều có chút mệt rồi, cũng không dám đi nhiều thêm nữa, mau chóng dẹp đường hồi phủ.…“Kim Chi à, chỗ thanh niên trí thức làm việc chậm quá, đợi cháu làm xong công việc của mình thì qua giúp họ một tay, đến lúc đó chú ghi thêm một công điểm cho cháu.”Uông Hữu Quý đứng trên bờ ruộng, hét to với Vạn Kim Chi đang thu hoạch lúa mình dưới đồng, sợ cô ấy ở xa không nghe thấy.“Biết rồi chú.”Vạn Kim Chi đứng thẳng lưng lên hét lại, nghe thấy cộng thêm công điểm thì mắt sáng trưng lên, động tác tay cũng nhanh hơn rất nhiều.Nhà họ không lo việc ăn uống, chỉ lo một vài hàng bán chạy cần tiền cần vé, Vạn Kim Chi vẫn luôn cảm thấy, với tư cách là vợ, chồng với con chính là trách nhiệm của mình.
Bạn đã nói xem, một người phụ nữ lớn không thể nuôi nấng người đàn ông và đứa con của mình trắng trẻo và mập mạp, ăn ngon mặc đẹp, đó không thể là một người phụ nữ tốt.Điều kiện của thôn Đường Thạch ở trong các làng xóm trong vòng mười dặm cũng rất tốt, đợi đến cuối năm tính tiền, một công điểm có thể đổi thành tám xu, đừng thấy ba xu mà coi thường, công điểm nhiều rồi, thì là con số không nhỏ đâu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...