Bà cụ là một người ưa sạch sẽ, mái tóc bạc được chải gọn gàng đến từng sợi, quần áo trên người cũng sạch sẽ phẳng phiu.
Nhìn thấy cháu gái và cháu trai nhỏ, bà cụ chỉ ngẩng đầu lạnh nhạt hỏi một câu.
Điền Mật không định diễn cảnh cháu gái ngoan hiền hiếu thảo gì với người ta.
Cô bước vài bước đến bên cạnh bàn, liếc mắt nhìn thịt trên bàn, bỏ bát sứ xuống:"Trong nhà hầm canh cá, cha mẹ bảo mang đến biếu ông bà.
""Ừm, cha cháu là một đứa hiếu thảo.
" Tào Đại Hồng vẫn luôn yêu thương con trai, nghe vậy, trên gương mặt lạnh lùng để lộ nét cười.
Điền Mật giật giật khóe miệng, chẳng nói gì nữa, chào hỏi hai ông bà cụ rồi dắt tay em trai về.
Đi được vài bước, còn nghe thấy bà cụ dùng giọng hiền từ dỗ dành đứa cháu trưởng đã 26 tuổi ăn nhiều thêm chút.
Điền Mật quay lăng về phía họ, xoa đầu em trai như an ủi, thầm trợn trắng mắt.
Nhưng đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Hai chị em quay đầu nhìn, thấy Điền Trường Khanh vừa rồi còn ăn như hổ vồ cầm đũa đuổi theo.
Tướng mạo Điền Trường Khanh cũng bình thường, cùng lắm là được tính thanh tú mà thôi, đàn ông thanh tú trắng trẻo, thư sinh, cộng thêm chiều cao giống mẹ, khó khăn lắm mới được một mét bảy.
Nhưng được ông bà nội chiều chuộng, lúc chị em Điền Mật mặc quần áo vá chằng vá đụp, thì người ta đã có vài bộ quân phục rồi, cộng thêm giày da bóng loáng, nếu ăn diện vào trông cũng có dáng vẻ trưởng giả học làm sang.
Điền Mật không có thiện cảm với anh ta, dắt tay em trai xoay người muốn đi.
Không ngờ Điền Trường Khanh lại bước nhanh tới, cản hai người lại, nói bằng giọng lấy lòng:"Em hai, ngày mai trên thị trấn có chiếu phim, em đi không?"Tháng Mười, trời rất nhanh tối, chỉ một lát mà mặt trời đã hoàn toàn chìm xuống chân trời phía tây.
Ánh hoàng hôn mờ tối bao phủ gương mặt Điền Mật, khiến dung mạo ngọt ngào của cô càng thêm xa cách, cô không nói gì, đuôi mắt khẽ nhếch lên, nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện như có ý đánh giá.
Trong lòng Điền Trường Khanh mang ý xấu, bị nhìn chằm chằm như thế bèn mất tự nhiên xê dịch bàn chân:"Sao vậy?"Điền Mật cong môi cười, cô giống nguyên thân, có ngoại hình được người ta yêu thích, xinh đẹp lại không có tính công kích, cả người như vớt trong hũ mật, vừa cười như thế lập tức khiến lòng người đối diện tan chảy.
Thấy thế, trong lòng Điền Trường Khanh lập tức nhẹ nhõm, cũng cười theo.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...