Triển Ngải Bình tổ chức đám cưới, Diệp Phương Tĩnh kích động hơn bất cứ ai, sáng sớm trời còn chưa sáng đã thức dậy, men theo mấy khúc cua ở trong khu ký túc xá, suy nghĩ trong đầu bay vọt, tò mò về vị kia nhà cô giáo Tiểu Triển—— chỉ cần có mặt là có thể xem anh chàng trúc mã kia rốt cuộc trông như thế nào.
Cô ấy còn xem vài tờ tuyên truyền tuyển quân, luôn cảm thấy còn chưa chính xác lắm… Vị tiểu bạch kiểm kia có lẽ cũng không có vẻ ngoài như thế.
Nhưng mà vóc người rất đẹp.
Diệp Phương Tĩnh mặt đỏ tim đập mà nghĩ, cô ấy vừa phỉ nhổ chính mình vậy mà "lưu luyến sắc đẹp", vừa chỉnh trang quần áo, cô ấy phải ra ngoài ăn đám cưới.
Cô ấy đến cửa tiệm cơm quốc doanh, hôm nay ánh nắng vô cùng tốt, tuyết tan hơn phân nửa, trên đường một nửa khô một nửa ướt, chỉ có bên dưới mái hiên và rễ cây là còn có vụn băng nhỏ trong suốt.
Diệp Phương Tĩnh không thấy Triển Ngải Bình, ngược lại nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi dáng vẻ quân nhân ở cổng trước tiên, anh ta chỉ huy người khuân đồ, hình như là rượu, thuốc lá, kẹo bánh gì đó.
Người đàn ông nước da ngăm đen, khuôn mặt rất thanh tú, vóc người cao gầy, nhìn không xấu, xem như là ngũ quan đoan chính, đẹp trai hơn phần lớn đàn ông trên đường một chút, lại thêm là quân nhân nên tư thái bước đi ngay ngắn, quả thực coi như khá ổn.
Lẽ nào anh ta chính là trúc mã của Triển Ngải Bình.
Đáy lòng Diệp Phương Tĩnh hơi thất vọng.
—— Hiện thực không bù nổi tưởng tượng.
Có chút đau đầu, ít nhất cũng không xấu, vẻ ngoài coi như không tệ, vụ cá cược của cô ấy và Trương Nghệ nên tính là cô ta thắng nhỉ.
Diệp Phương Tĩnh tiến lên chào hỏi anh ta: "Vị đồng chí này, chào anh.
""Ai, là cô hả? Em dâu!" Vương Hữu Lý vừa thấy Diệp Phương Tĩnh, anh ta lập tức bỗng nhiên bừng tỉnh, vừa nãy anh ta chào hỏi Cố Thịnh, Cố Thịnh nói giao đồ cho vợ anh thu xếp là được.
Anh ta thấy Diệp Phương Tĩnh ăn diện đẹp đẽ, hình như còn trang điểm, cho rằng cô ta chính là cô dâu hôm nay.
Trước đó Vương Hữu Lý nghĩ, người vợ mà Cố Thịnh chọn, tuy rằng không phải một đại mỹ nhân, hẳn cũng không quá xấu, quả nhiên —— Ăn diện một chút, trái lại là một cô gái thanh tú.
… Chỉ là không nghĩ tới thân thể này còn có thể cõng Cố Thịnh mười km?"Em dâu gì? Tôi không phải, tôi không phải.
" Diệp Phương Tĩnh bị nhận lầm, mặt lập tức đỏ lên: "Anh biết cô giáo Triển hả? Cô giáo Triển Ngải Bình, ngày hôm nay cô ấy kết hôn.
""Ồ, biết, ngày hôm nay cô ấy kết hôn, em dâu của tôi đấy ——""Aiz ——" Ánh mắt Diệp Phương Tĩnh sáng lên, "Cô Triển tới rồi!"Diệp Phương Tĩnh chạy chậm về phía trước, miệng há to đến mức như có thể nuốt sống một quả trứng gà, cô ấy lớn tiếng nói: "Hôm nay là ngày vui, cô Triển chị cũng quá xinh đẹp!"Thực sự là khó mà tin nổi, nhịp tim của Diệp Phương Tĩnh tăng nhanh, cô ấy cảm thấy qua nửa tháng tới nay, Triển Ngải Bình thay đổi quá nhanh, từ sau ngày cô nói muốn đi luyện quyền thì càng ngày càng đẹp đẽ.
Chẳng lẽ luyện quyền còn có thể trở nên đẹp lên?!!"Cô giáo Tiểu Diệp, miệng cô bôi mật à, sao nói chuyện ngọt như vậy.
" Sau khi nói xong, ánh mắt Triển Ngải Bình đặt trên người Vương Hữu Lý, "Anh là đồng chí Vương Hữu Lý nhỉ, tôi là Triển Ngải Bình, đối tượng kết hôn của Cố Thịnh.
""Chào cô, chào cô, Triển, đồng chí Triển.
" Vương Hữu Lý suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình, sao Cố Thịnh cũng không nói với mình cô dâu là một mỹ nhân yêu kiều xinh đẹp như thế chứ.
Tên súc sinh này còn tùy tiện lấy một tấm ảnh trọc đầu để qua mặt anh ta.
Cô gái trước mắt này phải gọi là lung linh đẹp đẽ, mái tóc đen bóng, da trắng như tuyết, cổ cao, lúc cô ngẩng đầu nói chuyện, lộ ra một đoạn cổ hoàn mỹ như sứ trắng khiến người ta không dám nhìn thêm.
Không chỉ có vóc người đẹp, nói chuyện cũng dễ nghe, giống như chim hoàngoanh, chỉ sợ nói cô là vai chính của đoàn văn công cũng có người tin.
Cô là quân y?Cô còn đẹp hơn vai chính của đoàn văn công nữa!Cố Thịnh anh chính là đồ súc sinh!"Cố Thịnh cho người ta lấy nhiều đồ như vậy?" Khi Triển Ngải Bình nhìn thấy những chai rượu, thuốc lá, kẹo bánh đó thì cũng có chút giật mình, bên trong lại còn có rượu Mao Đài, rượu Ngũ Lương, còn thuốc lá thì cũng không cần nói, ngược lại không phải hàng giá rẻ, kẹo cũng đều là loại tốt, còn có cả chocolate.
Triển Ngải Bình mang theo tâm tình phức tạp: "…" Tên chó chết này còn không bằng đổi thành sính lễ, trực tiếp đưa tiền cho cô.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...