Thập Niên 70 Em Gái Ghẻ Trọng Sinh
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Thế chẳng phải sau này đây là thiên hạ của Hàn Đông Nguyên sao? Anh thử nói xem, cuộc sống của người ta ở quê sao lại khác bọn họ lớn đến vậy chứ?
Có điều, sao bọn họ lại được phân đến ký túc xá khác?
Nhưng bọn họ lại không nghĩ đến thanh niên trí thức mới đến lại là một cô gái!
Liêu Thịnh ôm chăn và đệm của Hàn Đông Nguyên đến cho Trình Ninh, sau khi đặt lên giường thì chẳng dám nhìn nhiều mà vội vàng chạy đi như bị lửa đốt mông.
Mẫn Nhiên ghen tị sắp rớt tròng mắt đến nơi.
Cô ấy véo cái chăn mỏng dính của mình, thầm nghĩ đêm nay chắc phải mặc hết quần áo lên người rồi.
Từ sau khi trọng sinh quay về, ngũ giác của Trình Ninh rất nhạy bén.
Cô nhận ra ánh mắt vừa ghen tị vừa thất vọng của Mẫn Nhiên, sau khi suy nghĩ một lát, cô đưa chăn cho cô ấy mượn: "Cậu cứ cầm lấy dùng trước đi, ngày mai chúng ta cùng đi đổi chăn nhá.
"
Tiếp xúc với nhau suốt dọc đường, cô rất thích tính cách thẳng thắn của cô ấy.
Mẫn Nhiên nghe vậy gật gật đầu nói: "Chị, sau này chị chính là chị ruột của em.
"
Trình Ninh bật cười: "Xì.
"
Cô còn nhỏ hơn cô ấy đấy.
Tối đó, Trình Ninh quấn chăn của Hàn Đông Nguyên nằm ngủ.
Cô không phải cô bé mấy chục năm trước nên không hề có gánh nặng tâm lý với chuyện nhỏ này.
Vội vã suốt hai ngày trên đường, cô không được ngủ một giấc bình yên, lúc này được nằm trong chăn ấm chỉ cảm thấy ấm áp và thư thái.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Mặc dù điều kiện ở ký túc xá vô cùng đơn sơ, đây cũng là lần đầu tiên cô sống trong một căn phòng tồi tàn và tối tăm như vậy.
Vẫn là ngủ cùng giường với mấy người nhưng đêm nay là đêm đầu tiên cô có một giấc ngủ ngon từ sau khi trọng sinh.
Sáng hôm sau cả Trình Ninh và Mẫn Nhiên đền không phải làm việc.
Mới sáng sớm Liêu Thịnh đã đến phòng, muốn dẫn Trình Ninh đi nhà bí thư đại đội đổi chăn.
Mẫn Nhiên đi theo sau, ngượng ngùng nói: "Thanh niên trí thức Liêu, tôi không mang đủ chăn đến, anh có thể dẫn tôi đi đổi một cái được không?"
Liêu Thịnh liếc nhìn cô ấy, nói: "Đó là chăn cưới của con gái bí thư đại đội, tôi đổi cái radio cho cô ấy mới được cái chăn.
Cô định đổi cái gì?"
Mẫn Nhiên: !
Cô ấy không phải người thích lợi dụng người khác, liếc nhìn hành lý của mình, Mẫn Nhiên cắn răng nói: "Tiền và bố phiếu tôi đều có, nếu không được thì tôi còn mấy bộ quần áo.
Những thứ này trong núi không mua được đâu, nếu cầm đi đổi chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý.
"
Trình Ninh cũng nói giúp: "Một cái radio dù tự lắp ráp cũng phải năm, sáu mươi.
Nếu tự mua còn phải có phiếu mua đài, nếu mang đổi lấy chăn thì thiệt quá, chúng đổi vải với cô ấy đi, Tôi cũng mang ít vải mới xuống đây, cô ấy sắp kết hôn chắc sẽ thích những thứ này.
"
Cô biết vật tư ở vùng núi không đầy đủ, có mang tiền xuống cũng chẳng làm gì, nhưng nếu mang vải xuống đổi đồ với đồng hương chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý nên mới mang đến.
"Không cần.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...