Thập Niên 70 Em Gái Ghẻ Trọng Sinh


Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Hàn Hữu Phúc không nhận điếu thuốc, sắc mặt lạnh lùng trả lời: "Ăn cái gì mà ăn? Mọi thứ đã được sắp xếp, chúng ta phải nhanh chóng lên đường, không thì đến tối cũng chưa về đến đại đội.

Khả năng tối nay có tuyết rơi, ngộ nhỡ trên đường gặp phải nguy hiểm gì thì sao, các cháu đói thì ăn luôn trên xe bò cũng được.


Mọi người: …
Đúng thật là chưa tới nơi mà đã cảm nhận được thực tế phũ phàng.

Cho dù lớp thanh niên trí thức muốn có một bữa cơm nóng hổi thế nào, họ vẫn phải chấp nhận ngồi trên xe bò không có mái che, bất chấp lên đường trong gió lạnh, nhưng họ có quyền lựa chọn ư?
Chuyến này lại kéo dài thêm bốn năm tiếng đồng hồ, cố gắng đuổi kịp trời tối mới về đến đại đội Thượng Hàn.

Phong cảnh trên đường rất đẹp.

Tuy nhiên ngoại trừ Trình Ninh, những người khác chỉ cảm thấy gió lạnh như dao cứa vào mặt, vừa lạnh vừa buồn ngủ, làm sao có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp?

Hàn Hữu Phúc biết Trình Ninh được Hàn Kỳ Sơn gửi gắm, nhưng ông ấy là một người công bằng nên đối xử với Trình Ninh không khác gì những người khác, cũng không nói với cô một câu nào trên đường đi, coi cô không khác gì các thanh niên trí thức còn lại.

Khi tới đại đội, trời quả nhiên bắt đầu có tuyết.

Hàn Hữu Phúc gào to một tiếng: “Các cháu thật sự rất may mắn.


Sau khi trở về đại đội, Hàn Hữu Phúc giao bốn người họ cho người phụ trách việc vặt của đại đội là kế toán đại đội Lý Viễn Cường.

Biết trước hôm nay sẽ có thanh niên trí thức xuống nên đại đội đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.

! Đó là dẫn bọn họ đến nhà ăn của đại đội ăn một bữa hiếm hoi, có cháo ngô loãng như nước và bánh bao đen.

Đồng chí nam này đã ăn thêm hai cái bánh bao mà đôi mắt to như quả chuông đồng của kế toán Lý vẫn dán chặt vào bánh khiến người ta ăn mà không yên lòng.


Kế toán Lý gõ tẩu thuốc lên bàn, nói: “Bữa ăn hôm nay sẽ được ghi vào mục công của đại đội, từ giờ trở đi, muốn ăn cơm thì phải làm việc đổi lấy phiếu đổi lương thực rồi tự nấu, ăn xong chú sẽ dẫn các cháu tới nơi ở.


Ai cũng biết về nông thôn là khổ, nhưng biết và tự mình trải nghiệm lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Sau hành trình hai ngày một đêm này, bây giờ uống cháo ngô và ăn bánh bao đen, các đồng chí nữ suýt nữa rơi cả nước mắt vào bát.

Chỉ có Trình Ninh nhai bánh bao đen nghĩ đến chuyện khác.

Cô nghĩ, Hàn Đông Nguyên ăn bánh bao đen từ khi nào?
Hóa ra là kể từ khi xuống nông thôn anh phải sống những ngày như này.

Lòng cực kì chua xót.

Nam thanh niên trí thức và nữ thanh niên trí thức sống cùng một khu, được đại đội xây dựng sau khi đội ngũ thanh trí thức xuống nông thôn.

Đó là một khu nhị hợp viện điển hình của các hộ làm nông, tổng cộng có năm phòng, hai phòng bên trái dành cho nữ thanh niên trí thức, hai phòng bên phải dành cho nam thanh niên trí thức, ở giữa là nhà chính.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui