Thập Niên 70 Cuộc Sống Ngọt Ngào


Những người đi ngang qua nghe thấy Hướng Vãn nói như vậy đều nhìn về phía Trình Tuân.

Đương nhiên, bọn họ cũng không hiểu được nỗi lòng của Hướng Vãn khi nói ra lời này mà chỉ nghĩ rằng đó là một anh chàng nghèo giả vờ giàu có để lấy lòng bạn gái.

Cuối cùng, Hướng Vãn đeo một đôi khuyên tai ngọc trai bước ra khỏi cửa hàng, lúc hai người đi lấy xe đạp, Hướng Vãn hỏi Trình Tuân: “Có phải tước đây anh từng hẹn hò với rất nhiều cô gái rồi không?”

Trình Tuân không cần suy nghĩ lập tức nói: "Không có, một lần cũng không."

“Vậy tại sao anh lại biết nhiều về đồ dùng của con gái như vậy?” Vừa nãy Hướng Vãn nghe Trình Tuân nói chuyện với người bán hàng về chất liệu của mấy món trang sức, từng cái từng cái một, giống như một chàng trai trẻ đã quen với cuộc sống giàu sang, nhưng nhìn vào bộ đồ anh đang mặc trên người lại cảm thấy quá khác biệt.

"Trước đây mẹ anh thích sưu tầm mấy thứ này."

Trình Tuân không phải là người sẽ dành thời gian và sức lực cho những việc mà anh không thích.

Sở dĩ anh quen thuộc với mấy thứ này là do đã tiếp xúc nhiều năm.

Bà nội, bà ngoại và mẹ anh vì gia đình giàu có nên rất chú trọng đến việc ăn mặc.


Khi còn nhỏ, Trình Tuân và ba mẹ sống ở trong tứ hợp viện của bà nội, anh và Trình Nghiên luôn là hai người gọn gàng sạch sẽ nhất trong đám trẻ con bẩn thỉu, không vì lý do gì khác, chỉ vì Thẩm Ngọc Trúc không cho phép họ lôi thôi.

Lúc đó Thẩm Ngọc Trúc rất bận rộn với công việc, nhưng Trình Tuân chưa bao giờ thấy bà nhếch nhác một lần nào.

Bà mặc váy, sườn xám, đi giày cao gót màu trắng, để kiểu tóc xinh đẹp và dịu dàng.

Ngay cả sau khi trong nhà xảy ra chuyện, Thẩm Ngọc Trúc không được phép ăn mặc như vậy nữa, nhưng bà vẫn kiên quyết yêu cầu mình phải sạch sẽ và gọn gàng.

“Chẳng trách.” Hướng Vãn nhìn đồng hồ: “Đã năm rưỡi rồi, Trình Tuân, mau nhanh lên, 6 giờ 10 là phim bắt đầu chiếu rồi." Khi đi ngang qua đường Thuận Xương, cả hai dừng lại mua ba chiếc bánh mè.

Theo mong muốn của Trình Tuân, anh còn muốn mua một ít đồ ăn nhẹ cho Hướng Vãn khi xem phim, nhưng Hương Vãn nhất quyết muốn về sớm nên không mua được.

Đến nhà máy, bọn họ cất xe và cùng nhau đi về phía tòa nhà tổng bộ.

Ở đó có một khoảng đất trống có thể dùng để chiếu phim.

Mấy công nhân trẻ tuổi đang dọn ghế ra khỏi nhà ăn, Trình Tuân vỗ nhẹ Hướng Vãn, nói anh sẽ đi giúp bọn họ một lát rồi quay lại.

Hướng Vãn tìm Khương Huệ Như trong đám người, nhưng tìm một lúc lâu vẫn không thấy nên đành phải tìm một chỗ ngồi xuống.

Bầu trời dần dần tối hẳn, một vầng trăng lưỡi liềm màu vàng nhạt chậm rãi leo lên ngọn cây.

Trên tấm màn trắng trước mặt đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, phim bắt đầu chiếu.

Các công nhân nam xung quanh huýt sáo thích thú, Hướng Vãn đang mê mẩn nhìn thì bỗng nghe thấy bên tai có người nói: "Ilsa có đẹp không?" Trong tay cô còn có thêm một chai nước ngọt.

Hướng Vãn quay đầu lại, là Trình Tuân đang mỉm cười nhìn cô.

Hướng Vãn nhỏ giọng hỏi: “Anh mua ở đâu thế?”

Trình Tuân nói: “Căn tin trong nhà máy.”

Hướng Vãn gật đầu, nhớ tới câu hỏi vừa rồi của anh, chắc chắn anh đã hỏi cô ngay sau khi anh vừa ngồi xuống, chính là lúc nữ chính vừa vừa xuất hiện.


"Sao anh biết tên cô ấy là Ilsa?"

Đúng như câu trả lời mà Hướng Vãn dự đoán, Trình Tuân nói: “Anh từng xem rồi.” Nói xong, anh im lặng một lúc, hơi cúi đầu, nhìn màn đêm lốm đốm dưới chân rồi nói: “Trên thế giới này có nhiều thị trấn như vậy, trong thị trấn lại có nhiều quán rượu như vậy, nhưng cô ấy vẫn bước vào quán rượu của anh.”

Hướng Vãn tinh nghịch hỏi: "Ai vậy, Ilsa?"

Trình Tuân nhìn chằm chằm cô một lúc: "Em."

Tim Hướng Vãn đập thình thịch mấy cái, Trình Tuân lặng lẽ nắm lấy tay cô, siết chặt lại.

Xem được nửa bộ phim, Hướng Vãn đi đến tòa nhà hành chính ở gần đó để đi vệ sinh, có lẽ tối nay có người đang tăng ca nên đèn ở hành lang vẫn còn sáng.

Cả hai đầu hành lang đều có nhà vệ sinh nam nữ, Hướng Vãn chọn phía đông vì văn phòng của Lý Thừa Phong ở phía tây, mặc dù khả năng gặp phải cậu ta vào lúc này rất thấp, nhưng mỗi khi nghĩ đến người này, Hướng Vãn đều cảm thấy chán ghét, vậy nên ngay cả văn phòng của cậu ta, cô cũng không muốn nhìn thấy.

Nhưng thực tế thường thích đùa giỡn với mọi người, lúc Hướng Vãn đang đứng trước bồn rửa tay rửa tay thì Lý Thừa Phong từ phòng Tài chính đi ra, lững thững đi về phía này, khi vừa nhìn thấy Hướng Vãn, cậu ta lập tức sửng sốt, sau đó bước nhanh tới.

"Ồ, Tiểu Hướng."

Hướng Vãn ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm đó trong gương, cô vẩy nước trên tay rồi quay người rời đi.

Lý Thừa Phong duỗi tay cản cô lại, Hướng Vãn hỏi cậu ta muốn làm gì.

Lý Thừa Phong chỉnh lại kính trên mũi, bảo rằng cậu ta chỉ nói vài câu rồi sẽ đi.


“Đoàn Lâm sắp bị chuyển đi rồi, nếu như không có việc gì, từ nay về sau tôi sẽ làm trưởng phòng nhân sự.”

Nếu như là trước kia, khi mà Hướng Vãn vẫn chưa biết bộ mặt thật của Lý Thừa Phong thì có lẽ cô sẽ thành tâm chúc mừng cậu ta.

Nhưng bây giờ cô chỉ còn bàng hoàng và tức giận, cô không thể tưởng tượng được người đàn ông này sẽ làm những việc bẩn thỉu gì nếu tiếp quản nhân sự trong nhà máy.

"Cậu nói xem, ngay từ lúc đầu cậu theo tôi thì tốt rồi, như vậy người được vào đại học sẽ là cậu.

Tiểu Hướng, cậu tài giỏi như vậy, cả ngày kéo dây cáp trên tàu chẳng phải rất đáng tiếc sao?"

Hướng Vãn cau mày muốn đi ngang qua cậu ta, nhưng lại Lý Thừa Phong kéo mạnh một cái, cô trượt chân suýt tông vào bồn rửa.

Hướng Vãn nhìn ra ngoài, thấy đèn trong phòng tài chính vẫn sáng, Hơn nữa, đối diện chính là tòa nhà tổng bộ, mà Lý Thừa Phong lại người người quan tâm đến hình ảnh của mình trước mặt lãnh đạo nhà máy nhất.

Hướng Vãn nói: “Nếu cậu dám làm gì tôi thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu.”

Lý Thừa Phong hít sâu một hơi: "Tiểu Hướng, tôi chỉ muốn nói với cậu mấy câu mà thôi, tại sao cậu không tin tưởng tôi?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận