"Hướng Vãn, em nói nghĩa của hai câu thơ này cho anh được không?" Sau nhiều năm, Trình Tuân vẫn muốn biết lúc đó mình đã nói sai chỗ nào.
Hướng Vãn gật đầu nói rằng thật ra đây là một quan niệm nghệ thuật do nhà thơ tạo ra, mà quan niệm nghệ thuật thì khó có thể giải thích rõ ràng.
Sau đó, cô miêu tả bài thơ cho Trình Tuân nghe bằng tiếng địa phương, Trình Tuân cảm thấy những gì Hướng Vãn nói hay hơn những gì anh nói rất nhiều.
Sau đó, Hướng Vãn lại bảo anh nối tiếp mấy câu thơ, nhưng Trình Tuân không nối được câu nào, vậy nên Hướng Vãn bảo đổi thành anh nói cô nối.
Trình Tuân cảm thấy Hướng vãn rất giỏi ở mảng này, nếu như anh cứ nói mấy câu linh tinh thì sẽ rất buồn cười, vậy nên sau khi nghĩ đi nghĩ lại, anh nhớ rằng Trình Nghiên đã từng đọc câu thơ này trong bức thư tình mà ba anh viết cho mẹ anh.
Trình Tuân nói: "Cố chấp nắm tay."
Trung Quốc có rất nhiều nền văn hóa truyền thống cổ xưa.
Kinh Thi là cuốn sách đơn giản nhất và thể hiện rõ nhất trí tuệ của người dân lao động.
Khi mới đọc, người ta sẽ cảm thấy những cảm xúc được miêu tả trong đó giản dị như nước.
Chỉ sau khi cẩn thận thưởng thức mới biết những cảm xúc chứa đựng trong đó ấm áp như lửa.
Hướng Vãn cúi đầu nói: “Bên nhau đến già.”
Trình Tuân nối liền hai câu này lại trong đầu: Cố chấp năm tay, bên nhau đến già."
"Hướng Vãn, kiến thức của anh ở mảng này thực sự có hạn.
Anh kể cho em nghe về một cuốn sách anh từng đọc được không?"
Hướng Vãn đáp lại một tiếng, Trình Tuân kể cho cô nghe "Lý thuyết về sự chuyển động của thiên cầu".
Nhưng anh mới nói được mấy câu, Hướng Vãn đã cảm thấy cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, sau đó ngủ thiếp đi.
Trình Tuân đi tới đắp chăn cho cô, nhìn cô một lúc rồi cũng ngủ.
Hướng Vãn không ngờ đêm tân hôn của mình sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng như vậy.
Ngày hôm sau, cô và Trình Tuân đến phòng nhân sự nộp đơn xin phân nhà ở.
Vừa bước vào hành lang dài, Hướng Vãn cảm thấy có chút lo lắng, sợ phải đối mặt với Lý Thừa Phong, Hướng Vãn thầm cầu nguyện, hy vọng cậu ta sẽ không làm khó bọn họ.
Phòng nhân sự tổng hợp có ba người, hôm nay đều có mặt ở đó, Tạ Hiểu Hàm vừa nhìn thấy Hướng Vãn đã đứng dậy nói: “Tiểu Hướng, cô nhanh thật đó, lúc trước bọn tôi không hề phát hiện ra cô và kỹ sư Trình đã ở bên nhau."
"Đó là bởi vì người ta làm công tác bảo mật tốt." Hà Xương Hồng đi tới, vỗ vỗ vai Trình Tuân rồi nhỏ giọng nói: "Tiểu Hướng là cô gái xinh đẹp nhất trong nhà máy chúng ta, cậu giỏi thật đấy." Trình Tuân nghe thấy vậy cũng chỉ mỉm cười.
Lý Thừa Phong ngồi đối diện Tạ Hiểu Hàm, đang cúi đầu viết viết gì đó.
Hướng Vãn lấy kẹo từ trong túi ra mời mọi người ăn.
Lúc đi đến chỗ của Lý Thừa Phong, Hướng Vãn đặt chiếc kẹo lên bàn cậu ta rồi nói: "Lý công, phiền cậu cấp cho chúng tôi một bản giấy chứng nhận thâm niên làm việc của tôi và ba tôi Hướng Hải Sơn." Muốn kiểm tra thời hạn làm việc thì phải xem qua các hồ sơ trước đó, mà hồ sơ nhân viên tình cờ lại do Lý Thừa Phong phụ trách.
Lý Thừa Phong liếc nhìn mấy viên kẹo bên cạnh bàn, thờ ơ nói: “Cầm đi.”
Hướng Vãn nghe vậy lập tức ngây người, mặt cũng đỏ lên.
Hà Xương Hồng và Tạ Hiểu Hàm nhìn nhau, không biết nên giải quyết thế nào.
Ngược lại là Trình Tuân không có gì thay đổi, anh mỉm cười đi tới, cầm lại mấy viên kẹo trong tay: "Xem ra Lý công không thích ăn kẹo." Lý Thừa Phong ngẩng đầu nhìn anh, hai người đối mặt mấy giây, Trình Tuân lại nói: "Nếu Lý công bận thì để tôi với tiểu Hướng tự tìm, cậu xem có được không?"
"Hồ sơ nhân viên là thứ anh muốn xem là xem được hả?"
Trình Tuân mỉm cười: "Tôi không xem của người khác, hơn nữa cũng không có hứng thú."
Lý Thừa Phong vừa đứng dậy, liền phát hiện Trình Tuân cao hơn mình rất nhiều, kết quả này càng khiến cậu ta tức giận hơn.
Cậu ta thực sự không muốn người khác nhìn thấy sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, vì vậy lại ngồi xuống.
Nếu như không có người khác ở đây, cậu ta thật sự muốn hỏi Trình Tuân rằng anh ta, một đứa con của tư tưởng tư sản thối nát, không biết tự xem xét bản thân mà cũng dám kết hôn với Hướng Vãn, anh ta có đủ tư cách sao? Hơn nữa, là một người đàn ông mà phải dựa vào phu nữa để có nhà ở, chẳng lẽ anh ta không cảm thấy xấu hổ?
Tuy nhiên, cậu ta cảm thấy loại người như Trình Tuân có thể đến hai chữ xấu hổ cũng không biết viết.
Sau một hồi căng thẳng, Lý Thừa Phong vỗ vỗ đống tài liệu ở bên cạnh, nói hôm nay có quá nhiều việc phải làm, không có thời gian giúp bọn họ tìm, bảo bọn họ ngày mai quay lại.
Sau khi đi ra khỏi phòng, Hướng Vãn im lặng một lúc lâu, Trình Tuân vỗ vai cô, nói: "Ngày mai anh đến một mình."
Hướng Vãn mỉm cười với anh: “Không, để em tự đến.” Cô dự định, nếu ngày mai Lý Thừa Phong vẫn có thái độ này, cô sẽ ngồi đó không đi.
Văn phòng ở cuối hành lang là văn phòng của Tả Thu Minh, Hướng Vãn bảo Trình Tuân cùng cô đi qua chào hỏi thầy Tạ.
Cửa đang mở hé, Hướng Vãn đẩy nhẹ rồi cúi người nhìn vào trong: "Thầy tả."
"Tiểu Vãn." Tạ Thu Mình đứng dậy từ phía sau bàn, ông ấy không biết Trình Tuân nên dùng ánh mắt hỏi Hướng Vãn đây là ai? Hướng Vãn nói: "Em kết hôn rồi, đây là chồng em, Trình Tuân."
Trình Tuân gật đầu với Tả Thu Minh, anh không biết nên gọi ông ấy là thầy Tả theo Hướng Vãn mới tốt hay gọi là sư phụ Tả mới tốt.
Ở trong nhà máy, thông thường khi xưng hô với những người lớn tuổi hơn mình thường sẽ gọi là sư phụ xx.
Anh không biết tại sao Hướng Vãn lại gọi người này là thầy, chẳng lẽ là vì khuôn mặt thư sinh và nhã nhặn của ông ấy?
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Trình Tuân cảm thấy mình vẫn nên gọi theo Hướng Vãn thì tốt hơn, vậy nên anh cũng gọi một tiếng "thầy Tả".
Tả Thu Minh mỉm cười đánh giá Trình Tuân, sau đó lại quay đầu nhìn Hướng Vãn, nói: "Sao trước đây thầy chưa từng nghe em nhắc qua?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...