Thập Niên 70 Cuộc Sống Ngọt Ngào


Trình Tuân khựng lại: "Em ăn bánh ngọt đi!"

Hướng Vãn: "Em không quen ăn ngọt như vậy, chia cho em một nửa cái bánh bao." Trình Tuân bẻ nửa chiếc bánh bao ra rồi đưa cho Hướng Vãn.

Hướng Vãn cho thịt bò sốt, đậu phụ và đậu chua vào bánh bao hấp, sau đó ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu ăn vô cùng ngon miệng.

Nhìn thấy cô như vậy, Trình Tuân cũng làm theo.

Sau khi ăn cơm xong, hai người lại chia nhau chiếc bánh ngọt.

Trình Tuân dọn dẹp bàn rồi đi đến ngồi trên giường Hướng Vãn.

Trước giờ Hướng Vãn chỉ nhìn thấy anh mặc quần áo dài tay, vậy nên cô luôn có ấn tượng rằng anh rất gầy, nhưng bây giờ khi nhìn thấy cánh tay và bắp chân không được che phủ của anh, cô mới nhận ra rằng anh tuy gầy nhưng không hề yếu đuối như cô nghĩ, trái lại, cơ bắp của anh trông rất săn chắc, có chút gần với cảm giác mạnh mẽ mà Hướng Vãn thích.

"Anh hay chạy bộ lắm hả?"

Trình Tuân: “Không có, trước kia anh hay chơi bóng rổ.”

“Bảo sao.” Hướng Vãn lấy túi vải ra, nắm lấy hai góc phía dưới, đổ hết mọi thứ xuống giường, bỗng một chiếc hộp tròn nhỏ từ từ lăn đến bên tay Trình Tuân, anh cầm lên nhìn và hỏi Hướng Vãn đây là cái gì.


Hướng Vãn lấy lại rồi mở ra, sau đó, cả hai đều ngây người.

Trong lúc nhất thời, căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ cũng có thể cảm nhận được.

Trình Tuân biết thứ bên trong là gì, Hướng Vãn cũng từng nhìn thấy một lần, nếu cô đoán không nhầm thì đó là thứ để dùng khi quan hệ vợ chồng.

Tô Tuyết Mai bảo bọn họ kiềm chế nhưng lại nhét tận ba hộp vào bên trong.

Vậy nếu như bọn họ không kiềm chế thì sao? Hướng Vãn thật sự bái phục mẹ cô.

Hướng Vãn không biết làm sao giải quyết nỗi xấu hổ này, đành cúi đầu thu dọn đồ đạc.

Cô thậm chí còn chộp lấy bộ đồ ngủ màu xanh vừa mới đổ ra, muốn bỏ lại vào túi.

Trình Tuân lấy lại bộ đồ trong tay cô, nói: “Anh đi mặc thử xem.”

Anh vừa rời đi, Hướng Vãn lập tức thả lỏng người.

Trình Huân cầm quần áo đi vào phòng tắm, không nhịn được mà bật cười, đột nhiên anh nghĩ tới một chuyện, nếu như Hướng Vãn không nói với anh rằng cô chưa muốn có quan hệ thực sự với anh, vậy thì, trong những ngày tháng trở thành vợ chồng, liệu anh có cố gắng làm điều đó không?

Câu trả lời là: Không chắc chắn, nhưng khả năng cao là sẽ làm.

Chỉ có điều nếu Hướng Vãn nói cô không muốn thì anh chắc chắn sẽ tôn trọng cô.

Anh có thể hiểu được Hướng Vãn, bọn họ mới chính thức quen nhau được mười ngày, nếu anh cưỡng ép cô làm điều gì trái với ý cô, vậy sẽ chẳng khác gì cầm thú.

Lúc Trình Tuân thay xong quần áo và đứng trước mặt Hướng Vãn, cô đã khôi phục lại trạng thái bình thường: "Ái chà, khá hợp đấy nhỉ." Trình Tuân kéo vạt áo hỏi cô: "Trông có đẹp không?" Hướng Vãn gật đầu nói rằng cũng được.

Quần áo Tô Tuyết Mai may cho Trình Huân cũng được làm bằng vải cotton, sờ lên rất mềm mại.

Trình Tuân đoán rằng bà đã giặt và ủi nó, bởi vì vải mới sẽ có cảm giác cứng và gai.

Chỉ là một chuyện bình thường như vậy, Trình Tuân cảm thấy Tô Tuyết Mai đã coi anh như người nhà, điều này khiến anh cảm thấy rất vui.


Trong căn phòng ấm áp, hai người nằm trên giường không đắp chăn, hai tay đặt dưới gáy trò chuyện một lúc.

Hướng Vãn thở dài, nói: “Em đã cầu xin Bồ Tát phù hộ cho việc phân nhà ở của chúng ta được suôn sẻ, nhất định đừng xuất hiện sai sót nào.”

“Không phải em nói là nếu nói ra sẽ không linh sao?”

Hướng Vãn giật mình, rút ​​tay ra vỗ trán mình vài cái: “Ôi, sao em ngốc thế này.”

Trình Tuân an ủi cô: "Không sao đâu, chỉ cần đáp ứng chính sách của nhà máy thì nhất định sẽ được phân." Hướng Vãn nhìn lên trần nhà, không nói gì, Trình Tuân lại hỏi: "Vẫn còn sớm, dù sao chúng ta vẫn chưa buồn ngủ, làm chút chuyện vui không?"

"Cái gì?"

Trình Tuân nói: “Đoán câu đố." Kết quả Hướng Vãn đoán liên tục mấy lần đều đoán không đúng, cô bực tức quay người lại: “Không chơi nữa.”

“Hay là chọn một cái em thích nhé, được không?”

Hướng Vãn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đoán thơ thì thế nào?”

Trình Tuân vừa nghe đã thấy nặng đầu, nhưng vì phối hợp với Hướng Vãn, anh vẫn hỏi: "Chơi như thế nào?"

"Là kiểu, em nói rồi anh nối tiếp hoặc anh nói rồi em nối tiếp."

“Được." Trình Tuân thầm cầu nguyện Hướng Vãn sẽ chọn mấy câu thơ mà anh nhớ được, chẳng hạn như mấy câu “Ly ly nguyên thượng thảo, sừ hòa nhật đương ngọ” rồi bảo anh nối.


Hướng Vãn ngồi dậy, vuốt ve đuôi tóc, vẻ mặt tràn đầy ý chí chiến đấu, cô hắng giọng nói: "Nghe kỹ nhé, yến phiên phiên kỳ từ quy hề." Nói xong, cô liếc nhìn Trình Tuân, bảo anh nối.

Kết quả, Trình Tuân ậm ừ một lúc lâu chỉ nói một từ "qua", Hướng Vãn hỏi anh "qua" nghĩa là gì, Trình Tuân nói là anh không biết, bảo cô đọc câu khác.

“Thương lang chi thủy chi thanh hề.”

Trình Tuân ngồi bật dậy: "Câu này anh biết, em chờ chút, ừm." Lúc ở nhà, Trình Khải Văn thường hay đọc câu thơ này, Trình Tuân rõ ràng thấy rất quen thuộc, nhưng lại chỉ nói: "Được rồi, được rồi, được rồi, qua...!Hướng Vãn, em đừng bảo anh nối hề hề gì đó nữa được không? Nói mấy câu bình thường thôi."

“Được thôi.” Hướng Vạn đồng ý: “Lạc hà dữ cô vụ tề phi.”

"A, anh biết, anh biết." Trình Tuân xắn tay áo, nuốt nước miếng, nói từng chữ một: "Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc, đúng không?"

Hướng Vãn nói đúng.

Trình Tuân nằm ngửa trên giường hít một hơi thật sâu, cảm ơn Trình Khải Văn, bởi vì bài thơ này ông đã bảo Trình Tuân đọc rất nhiều lần, còn hỏi anh hai câu này có nghĩa là gì? Trình Tuân biết cái gì là "lạc hà", nhưng không biết cái gì là "cô vụ".

Trình Tuân nhớ lúc đó anh đã suy nghĩ một lúc lâu rồi nói với Trình Khải Văn: “Lạc hà với cô vụ cùng nhau bay, nước thu có cùng màu với bầu trời dài.” Anh cho rằng lúc đó mình nói không sai, nhưng Trình Khải Văn lại đập bàn và mắng anh ngu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận