Theo đánh giá của Hướng Vãn thì anh trai cô cũng không tệ, ngoài việc hơi côn đồ ra thì cũng khá tốt bụng, nhưng đó là Hướng Vãn nghĩ, không liên quan gì đến cách Chu Tâm Ninh nhìn nhận chồng mình, cô cũng không thể khoa múa chân với bạn đời của người khác được, như vậy là rảnh rỗi.
“Này, Tiểu Trình.” Chu Tâm Ninh múc cơm vào bát, hỏi: “Ba mẹ cậu làm việc ở đâu?”
Đây là vết sẹo trong lòng Trình Tuân, chạm vào sẽ thấy đau, nhưng anh cũng không thể không trả lời, đành nhấp một ngụm rượu rồi nói: “Ba mẹ em làm việc dưới quê.”
"Sao thế, mắc lỗi à?"
Trình Tuân không thể trả lời vấn đề này, ngay cả Hướng Vãn cũng không thể nói gì nhiều.
Anh thực sự không thể thừa nhận ba mẹ mình sai, bởi vì Trình Tuân chưa bao giờ cho là họ sai, nhưng anh cũng không thể nói rằng họ không sai được, vì như vậy là đứng về phía đối diện với người dân.
Hướng Vãn tức giận đến phát run, cô nhìn Chu Tâm Ninh, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Trương Xuân Lai, cô nghĩ nếu Trương Xuân Lai vẫn không có thái độ gì thì từ nay hai người sẽ đường ai nấy đi.
Trương Xuân Lai cầm chén rượu lên, cụng chén với Trình Tuân: "Xin lỗi nhé, em rể." Sau đó anh ta liếc nhìn vợ mình: "Em ăn no chưa?"
Chu Tâm Ninh nói chưa.
"Chưa thì lo mà ăn đi, ở đây không ai mù cả, ai cũng biết em có miệng, không cần thỉnh thoảng lại phải nhắc nhở, không biết nói chuyện thì ăn cơm đi, đừng làm phiền người khác."
Ăn xong, Trình Tuân ngồi một lát rồi xin phép rời đi.
Trương Chính Dân nói với vợ: “Đưa cho tiểu Trình ít đồ đi, ký túc xá có nhiều người như vậy, đi tay không về thì không hay."
Trình Tuân liên tục nói không cần, nhưng Trương Chính Dân không cho phép anh từ chối.
Tô Tuyết mai tìm một chiếc túi lưới, bỏ vào cho anh một đống bình với lọ.
Hướng Vãn đi theo Trình Tuân xuống lầu, hai người chậm rãi đi dọc đường.
Trình Tuân chú ý tới Hướng Vãn thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình, liền hỏi: "Mặt anh đỏ lắm phải không?"
Hướng Vãn lắc đầu, vừa rồi cô cùng Tô Tuyết Mai rửa bát trong phòng chứa nước, Tô Tuyết Mai nói ngoại hình của Trình Tuân rất đẹp, Hướng Vãn bảo mình không có cảm giác gì.
Bất kể lúc còn đi học hay đã đi làm, cô không bao giờ để ý nhiều đến ngoại hình của bất kỳ chàng trai nào.
Cô cảm thấy việc cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người khác là một việc rất kỳ lạ.
Nhưng bây giờ sau khi nghe mẹ nói rồi lại nhìn Trình Tuân, cô lại cảm thấy khá đẹp.
Rất nhiều chàng trai trên mặt đều có mụn, nhưng khuôn mặt của Trình Tuân lại cực kỳ sạch sẽ, loại sạch sẽ này khiến anh trông rất tuấn tú.
"Hướng Vãn" Trình Tuân mỉm cười: "Trước đây anh không phát hiện, thật ra em rất nhanh mồm nhanh miệng."
"Phải không? Vậy về sau đừng có chọc em."
"Vậy lỡ như không cẩn thận chọc vào em thì sao?"
"Em sẽ đánh anh."
"Được rồi."
Trình Tuân nghĩ thầm, ý anh là bảo em rất biết ăn nói, chứ đâu có bảo em giỏi động tay động chân, tại sao lại đánh anh?
Hai người cứ thế trò chuyện, rất nhanh đã đến cuối đường Hải Đường, Hướng Vãn vuốt tóc, nói: "Anh mau lên xe đi, em cũng phải về đây."
Trình Tuân quay đầu nhìn lại, thấy trên đường không có bao nhiêu người, liền vỗ vỗ yên sau, nói: "Anh đưa em quay lại trước rồi về."
Hướng Vãn cười khúc khích: "Anh làm gì vậy? Đi qua đi lại."
Trình Tuân: "Yên tâm đi, đưa em đến nhà rồi anh về ngay."
Xe đạp lại trở về dưới bóng cây, Trình Tuân hỏi: "Hướng Vãn, ngày mai anh phải làm cả ngày, ngày mốt anh có thể đến tìm em được không?"
Hướng Vãn nói: “Vậy chiều ngày mốt anh qua đi, em cũng có chuyện muốn nói với anh.”
Về đến nhà, Hướng Vãn thấy ba mẹ vẫn đang ngồi ở bàn vuông đợi, liền bước tới hỏi: “Sao ba mẹ vẫn chưa ngủ?”
Trương Chính Dân nói: "Ba mẹ chưa buồn ngủ, tiểu Trình đã về chưa?"
Hướng Vãn gật đầu: "Bọn họ đâu? Ngủ rồi ạ?"
Tô Tuyết Mai mím môi, hất cằm về phía phòng: "Đang giận dỗi."
Cho đến khi Hướng Vãn tắm rửa xong rồi nằm trên giường, Chu Tâm Ninh vẫn chưa trách móc chồng mình xong: “Tôi tức vì anh chẳng được tích sự gì, Hướng Vãn vào nhà máy muộn hơn anh mà đã được phân nhà rồi, tại sao anh không được? Ngày nào cũng sống ở cái nơi bằng cái chuồng gà này, còn phải nhẫn nhịn ba mẹ với em gái anh, tôi sắp nhịn đến chết rồi."
Trương Xuân Lai kìm nén lại cơn tức giận, nói: "Đừng có gây sự, tại sao Hướng Vãn được phân nhà, cô là người biết rõ hơn ai hết.
Hơn nữa, lúc đầu cô đến tìm tôi, đã biết hoàn cảnh gia đình tôi thế nào, bây giờ hối hận rồi? Sao không đi sớm hơn?"
"Ừ, lúc đầu mắt tôi bị mù."
Không biết Chu Tâm Ninh đập cái gì, nhưng Hướng Vãn nghe thấy "bang" một tiếng.
“Trách tôi có mắt như mù, nếu không phải đang mang thai cái thứ này, Trương Xuân Lai, tôi nói cho anh biết, tôi đã đi từ lâu rồi, chỉ có con nào ngu mới bằng lòng sống với anh cả đời."
Tiếp theo, Trương Xuân Lai vẫn im lặng, chỉ có Chu Tâm Ninh càng nói càng tức giận, cô ta phàn nàn về chồng và nhà chồng xong, cuối cùng lại quay sang phàn nàn rằng Hướng vãn không biết quan tâm đến gia đình, con gái con đứa còn chưa kết hôn đã chỉ biết nghĩ cho người ngoài.
Hương Vãn cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi thầm lặng, cô lo lắng đứa trẻ sắp chào đời sẽ phải lớn lên trong những cuộc cãi vã không ngừng của ba mẹ nó, lo lắng ba mẹ cô tuổi tác đã cao nhưng vẫn phải chịu đựng sự tức giận vô cớ của chị dâu.
Không hiểu sao, khi nghe xong cô lại nghĩ đến cô và Trình Tuân, nếu cuộc hôn nhân tương lai của cô và Trình Tuân cũng như thế này, vậy thì cô thà ở một mình còn hơn.
Bởi vì mối lo lắng này, sau khi gặp lại Trình Tuân vào cuối tuần, cô đã nhìn mặt anh một lúc lâu.
Trình Tuân bối rối, hỏi cô bị sao.
Hướng Vãn nói với Trình Tuân những lo lắng của cô, lúc đó bọn họ đang đi dạo bên hồ trong công viên Nước Xanh.
Trình Tuân dẫn Hướng Vãn đến một chiếc ghế dài cách đó không xa và bảo cô ngồi xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...