Buổi sáng, khi nhóm người Tần Thanh Man lên trấn thời tiết vô cùng đẹp, không chỉ sắc trời trong xanh, đến tuyết cũng ngừng rơi, gió cũng không còn thổi.
Nhưng đến lúc trở về thì không được như vậy nữa, thời tiết rõ ràng đang đẹp bỗng dưng thay đổi như trẻ con đổi tính.Từng tầng mây nặng nể bao phủ khắp trời, gió cũng bắt đầu nổi lên.Gió thổi mọi thứ cũng biến đổi theo, nhiệt độ không khí nhanh chóng giảm thấp, bầu trời bắt đầu xuất hiện những bông tuyết bay lả tả.Phu xe vội vã thúc ngựa phi nhanh.Dường như đã cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết, ngựa cũng duy trì bốn vó không ngừng, chạy về phía trước, so với lúc đi tốc độ càng nhanh hơn.
Cứ như vậy Tần Thanh Man đành phải vùi mặt trong lớp khăn quàng dày, xoay người đem lưng tránh gió.Chu Hồng Hà trong lòng không thoải mái, chỉ cần vừa nghĩ tới không lừa được Tần Thanh Man, tiền đồ của bọn trẻ trong nhà cũng sẽ không còn nữa, bà ta càng tức giận hơn.Không thể nói cái gì với Tần Thanh Man, bà ta chỉ có thể làu bàu mắng vài câu cái thời tiết quái quỷ gì vậy.Kết quả vừa mới mở miệng liền hít phải đầy miệng gió lạnh, mặt mày phờ phạc, Chu Hồng Hà ngoan ngoãn co người lại, đầu cũng cúi xuống thấp hơn.Tuyết rơi đến vội vã, thời gian trở về thế mà so với lúc trước từ đồn Kháo Sơn lên trấn vẫn còn nhanh hơn mấy phút.Vừa xuống xe Tần Thanh Man liền chạy về nhà, ra ngoài cả buổi, cũng không biết Sở Sở ở nhà thế nào rồi.
Trẻ con nông thôn mặc dù từ rất nhỏ đã biết tự lo cho bản thân, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới chiều cao của Sở Sở, cô vẫn có chút lo lắng.Thấy Tần Thanh Man trong nháy mắt đã chạy xa, Chu Hồng Hà cũng không có cách nào kéo người lại tiếp tục lừa nữa, chỉ có thể cùng Tần Hương nói mấy câu rồi ai về nhà nấy.Vừa vào cửa đã trông thấy ba cha con đang nằm thẳng cẳng trên giường, lửa giận trong lòng bà ta càng lớn, phẫn nộ quát: "Thải Vân, Thải Vân, mày mù sao, không thấy bà đây về à, cũng không biết đường lấy cho tao bát nước nóng.""Mẹ, chị không ở nhà."Thấy Chu Hồng Hà nổi giận, Tần Kiến Quân trả lời một câu, nhưng cũng không đứng dậy.Ở nhà bọn họ, những việc này đều là do Tần Thải Vân làm, cậu ta cho tới bây giờ chưa từng rót nước nóng cho Chu Hồng Hà, cũng chẳng muốn đi rót."Cái con nha đầu chết tiệt này không biết lại chạy đi đâu rồi, cơm trưa cũng chưa làm, đúng là quen thói mà." Chu Hồng Hà hùng hùng hổ hổ mắng chửi rồi bắt đầu bận rộn nấu cơm, đối với Tần Thải Vân càng thêm bất mãn.
Nhưng bà ta hoàn toàn không biết rằng con gái bà ta sẽ tặng cho bà ta một bất ngờ vô cùng to lớn.Ở nhà họ Tần, sau khi Tần Thanh Man đi, Sở Sở liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bếp lò để học bài.Cậu đang ôn tập, củng cố lại những chữ ngày đầu tiên Tần Thanh Man đã dạy.
Sở Sở mới năm tuổi, còn chưa đến tuổi đi học, chưa biết viết chữ nên cũng không cần phí phạm giấy bút, mà chỉ dùng gậy gỗ nhúng vào nước rồi viết tạm trên nền đất.Dựa theo những chữ Tần Thanh Man dạy hôm qua, cậu từng nét từng nét viết lên đất.Cậu bé luyện chữ hết sức chăm chú, đến khi lấy lại tinh thần không chỉ thấy đau cổ, mà sắc trời cũng đã đổi.
Nghe thấy tiếng gió bên ngoài vọng vào phòng, Sở Sở rất lo cho Tần Thanh Man.
Đang định mở cửa ra ngoài nhìn xem tình huống như thế nào thì nghe thấy âm thanh từ ngoài cổng vang lên.Sở Sở lập tức tươi cười.Cùng lúc đó đôi chân ngắn ngủn cũng bước nhanh tới mở cửa chính."Chị ơi." Cửa vừa mở, đứa nhỏ liền trực tiếp nhào về phía Tần Thanh Man đang chuẩn bị bước vào."Đừng tới đây, trên người chị đang lạnh, đổ cho chị ít nước để chị rửa tay đã." Tần Thanh Man mới vừa vào cửa vội vàng ngăn cản thân thể bé nhỏ đang lao tới của Sở Sở, đồng thời cũng giao cho cậu việc để làm."Vâng ạ."Nhìn thấy Tần Thanh Man rồi, mọi lo lắng của Sở Sở đều tan biến hết, cậu vui vẻ chạy đi đổ nước.Nước cậu lấy là nước lạnh.Tần Thanh Man mới từ bên ngoài trở về, tay nhất định sẽ rất cóng, trường hợp này không thể dùng nước nóng rửa tay.
Thông thường dùng nước lạnh rửa tay mới là sự lựa chọn tốt nhất, nó có thể giúp máu nhanh lưu thông hơn.Rửa tay xong xuôi, Tần Thanh Man mới hỏi Sở Sở đang theo bên cạnh mình: "Buổi sáng em ăn gì rồi?""Màn thầu nướng!"Sở Sở bé nhỏ nở nụ cười thật rạng rỡ, ngẩng đầu lên nhìn Tần Thanh Man.Nhìn thấy nét cười trên mặt cậu bé, tâm trạng của Tần Thanh Man cũng trở nên tốt hơn.
Cô liền cởi áo bông ra, ngồi xuống trước bếp lò sưởi ấm.
Nhiệt độ bếp lò dần xua tan đi cái giá lạnh của người từ bên ngoài mới về.
"Đã đói chưa, chị nấu cháo ngô cho em nhé.""Không đói."Sở Sở nghiêm túc lắc đầu, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tần Thanh Man lại tràn đầy quyến luyến quấn quýt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...