**Câu chuyện hoàn toàn là hư cấu, bối cảnh thời gian không có thật, vui lòng không đối chiếu với lịch sử.**
Cô gái với gương mặt xinh đẹp như trong giấc mơ, mái tóc dài đen bóng buông xõa như tảo biển.
Khuôn mặt hình trái xoan mềm mại, đôi mắt to trong veo như chứa cả bầu trời đầy sao, hàng mi dài rung rinh như cánh bướm.
Sống mũi cao thẳng tôn lên nét kiêu sa, làn da trắng mịn như ngọc dưới ánh đèn càng thêm rạng rỡ.
Vẻ ngoài của cô giống như một tiên nữ thoát tục rơi xuống trần gian, vừa thuần khiết vừa quyến rũ.
Trong kiếp trước, ông ngoại cô bị người khác hãm hại vì tội tàng trữ sách cấm, nên đã bị đày xuống Đông Bắc để cải tạo lao động.
Không lâu sau, mẹ cô cũng đột ngột qua đời vì bệnh tật, khiến gia đình mất đi trụ cột.
Ông ngoại không muốn liên lụy đến hai đứa cháu gái, nên quyết định đăng báo đoạn tuyệt quan hệ với họ và xuống Đông Bắc.
Còn cha của họ, vốn là một kẻ tồi tệ, sau khi ông ngoại bị đày, liền bộc lộ bộ mặt thật, không chỉ bỏ mặc hai chị em, mà còn dung túng cho mẹ kế và em gái kế của họ, Tô Hồng Hạnh, liên tục bắt nạt.
Dù là chị em sinh đôi, nhưng tính cách của Tô Thanh Mi và Tô Thanh Ngọc lại hoàn toàn trái ngược.
Thanh Mi dịu dàng, như một chú nai con trầm lặng; còn Thanh Ngọc thông minh, hoạt bát, giống như một chú mèo nghịch ngợm.
Mỗi khi bị mẹ kế và em gái kế bắt nạt, Thanh Ngọc luôn khéo léo thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh và nhận được sự đồng cảm của họ, khiến mẹ kế không dám làm gì cô.
Còn Thanh Mi lại khác, cô luôn lặng lẽ chịu đựng mọi thứ, điều này khiến Thanh Ngọc mỗi lần thấy chị bị bắt nạt đều tức giận mà mắng: "Chị đúng là đồ nhu nhược!"
Nhưng dù có mắng thế nào, Thanh Ngọc vẫn luôn âm thầm chăm sóc cho Thanh Mi, mỗi khi chị bị thương cô đều lén lấy đồ ăn vặt mà em gái kế giấu đi để đưa cho chị.
Năm thứ hai mẹ kế vào nhà, bà ta sinh hạ một bé trai, khiến cuộc sống của hai chị em càng thêm khó khăn.
Khi chính sách lên núi về nông thôn bắt đầu được triển khai, dưới sự đồng ý ngầm của cha, mẹ kế và em gái kế đã âm mưu lấy đi công việc mà Thanh Mi và Thanh Ngọc đáng ra phải có được nhờ nỗ lực của mình, rồi báo danh cho hai cô đi xuống nông thôn.
Tháng đầu tiên sau khi xuống nông thôn, vì nhan sắc nổi bật, Thanh Mi bị một tên lưu manh trong làng quấy rối.
Hắn ta ban đầu dùng cách thức nhẹ nhàng để theo đuổi, nhưng khi bị từ chối, hắn chuyển sang biện pháp cưỡng ép.
Trong một ngày mưa, Thanh Ngọc bị sốt do dầm mưa, sức khỏe không tốt, Thanh Mi đành phải một mình đến trạm y tế mua thuốc cho em gái.
Nhưng tên lưu manh dường như đã tính toán sẵn, hắn phục kích trên đường và đánh ngất Thanh Mi, sau đó kéo cô đến một căn nhà nhỏ dưới chân núi, nơi từng là chỗ ở của người bảo vệ rừng, để cưỡng bức cô.
Khi Thanh Mi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ, trong lòng đầy sợ hãi và bất an.
Tên lưu manh đứng bên cạnh, mặt đầy vẻ đắc ý.
Hắn ta đe dọa rằng sẽ cưới cô, nếu không sẽ công khai việc này, khiến cô mang tiếng xấu là tự nguyện quyến rũ hắn.
Thanh Mi tuyệt vọng và không biết phải đối phó thế nào với tình cảnh hiện tại.
Cô lặng lẽ chỉnh lại quần áo, đôi mắt tràn đầy đau khổ và bất lực.
Cô bước đi nặng nề đến trạm y tế để lấy thuốc cho em gái.
Khi về nhà, cô vẫn chăm sóc cho em như bình thường, chờ cho em ngủ say.
Nhưng khi đêm xuống, Thanh Mi lặng lẽ rời khỏi nhà, đi đến bên bờ sông và không chút do dự nhảy xuống dòng nước.
Có thể nhiều người cho rằng cô yếu đuối và ích kỷ, nhưng đối với Thanh Mi lúc đó, thế giới của cô đã chìm trong bóng tối.
Cô không thể đối mặt với việc phải lấy một kẻ côn đồ, càng không thể chịu đựng việc bị biến thành trò cười cho thiên hạ.
Vì vậy, cô đã chọn cách chạy trốn, kết thúc cuộc đời mình.
Ba ngày sau, thi thể của Thanh Mi mới được tìm thấy.
Những người phụ nữ trong làng thường giặt đồ bên sông đã phát hiện ra cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...