Động tác ông ấy lưu loát cõng cháu trai: "Tiểu Cửu ngoan, chúng ta trở về lại tìm nước sau, hiện tại trời đã tối, chỉ có một mình ông nội, ông nội sợ bảo vệ không tốt các cháu.
”
Ông nghiêm túc giải thích với cháu gái, tuyệt đối không lừa gạt cháu vì cháu là trẻ con.
Tiêu Cửu hiểu gật đầu: "Ông nội, cháu xuống tự đi một lát đi, cháu không mệt.
”
Cô nhìn lão gia tử một tay che chở cô, một tay che chở Tiêu Thiết Đản, biết lão gia tử vất vả, nên muốn tự mình đi.
“Không có việc gì, ông nội đi nhanh, chúng ta mau chóng rời đi.
”
Chờ khi Tiêu Thủ Thành xuống núi về đến nhà, trời đã triệt để tối đen, Tiêu Định Quốc còn chuẩn bị đi ra tìm bọn họ.
Nhìn thấy ông cụ và bọn nhỏ trở về, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Thủ Thành cũng không gạt người trong nhà, nói chuyện đã xảy ra, cùng với tiếng Dư Mạch Tuệ dùng chổi lông gà quất Tiêu Thiết Đản, lão gia tử trịnh trọng nói: "Lần này may mắn có Tiểu Cửu thính tai, bằng không, tôi cũng khó tìm được Thiết Đản.
”
Vương Hội Hỉ ôm Tiêu Cửu vào lòng: "Bé ngoan, mệt rồi, bà nội hấp trứng gà cho cháu ăn.
”
"Anh trai cũng ăn.
"
“Không cần để ý đến nó, trước hết để mẹ nó đánh nó một trận cho nhớ.
” Vương Hội Hỉ ôm Tiêu Cửu vào phòng bếp thêm cơm cho cô.
Trong sân, Tiêu Thủ Thành đang nói với Tiêu Định Quốc chuyện Tiêu Cửu nghe thấy tiếng nước chảy.
“Ngày mai cha muốn đến chỗ đó tìm xem.
”
Con đi với cha, cha, nơi đó gần rừng sâu rồi.
”
Tiêu Thủ Thành gật gật đầu: "Rừng sâu còn cần đi vào bên trong, cha tuy rằng vội vã tìm Thiết Đản, nhưng đường vẫn có nhớ rõ, ngày mai chúng ta đi trước xem thử.
"
Hai người ai cũng không nói muốn gọi người khác, lên núi có nguy hiểm nhất định, lại cần thể lực, có thể tìm được nguồn nước Tiêu Cửu nói hay không còn khó nói.
Hơn nữa, bọn họ tin tưởng nơi đó có nguồn nước, là vì Tiêu Thủ Thành tự mình trải qua chuyện Tiêu Cửu dựa vào thính lực kinh người giúp ông tìm được Thiết Đản, đổi lại là người khác chắc chắn sẽ không tin tưởng một đứa trẻ ba tuổi, ngay từ đầu đã gọi người khác thì không phải là chủ ý hay.
Hơn nữa mọi người đều có tư tâm, nếu như nguồn nước rất nhỏ, bọn họ cũng muốn để hết cho người một nhà dùng, dù sao không có nước thật sự sẽ không chịu nổi.
Hai cha con thương lượng chuyện ngày mai lên núi một chuyến, trước khi về phòng, ông cụ nói một câu: "Sau này Tiểu Cửu chính là cháu gái ruột của cha, con quay lại hỏi An Quốc một chút, khi nào thì đến đồn công an chứng thực hộ khẩu.
”
"Vâng, cha, cha hôm nay cũng mệt mỏi, sớm chút nghỉ ngơi, con sáng mai gọi cha.
" Tiêu Định Quốc đồng ý.
Buổi tối, hai vợ chồng Tiêu Định Quốc nằm ở trên giường, hốc mắt Dư Mạch Tuệ còn có hơi đỏ: "Chồng à, em thật sự sợ hãi, nếu không tìm Thiết Đản về được, em nên làm gì bây giờ.
”
Nói xong, nước mắt lại chảy xuống, Tiêu Định Quốc ôm cô, thở dài: "Thiết Đản quá nghịch, lần này còn tốt, có Tiểu Cửu ở đây, nghe cha nói, vừa mới bắt đầu cha còn có thể phán đoán ra hành tung của Thiết Đản, sau đó cũng chỉ có thể dựa vào Tiểu Cửu nghe tiếng chỉ đường.
”
“Sau này em nhất định đối xử với Tiểu Cửu tốt hơn.
” Trầm mặc một hồi, Dư Mạch Tuệ kiên định nói.
“Sau này con bé sẽ là con gái ruột của chúng ta.
” Một lát sau, Dư Mạch Tuệ lại bỏ thêm một câu.
Lúc trước đối tốt với Tiêu Cửu, ngoại trừ bọn họ lương thiện, không nhìn đứa nhỏ chịu khổ được, bản thân Tiêu Cửu nhu thuận hiểu chuyện cũng chiếm một phần nguyên nhân rất lớn.
Trên đời này không có tình yêu vô duyên vô cớ, bọn họ vốn không phải là người thân huyết mạch, có thể nói Tiêu Định Quốc và Dư Mạch Tuệ thật sự là ân nhân cứu mạng của Tiêu Cửu, bọn họ cho dù đối xử không tốt với Tiêu Cửu, cũng không ai sẽ nói gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...