Dịch: Huyễn Ảnh Vô SongHôm nay tại nơi làm việc, Vương Tuyết Bình và Lâm Tâm Nhu đều ở được phân công làm việc ở trên sườn núi, Tôn Thiết Trụ tìm được thời cơ cho Lâm Tâm Nhu uống thuốc kích dục, sau đó đưa cô ta lên núi, đó cũng chính là cảnh mà Lâm Kinh Nguyệt nhìn thấy.
Còn về phía Vương Tuyết Bình bên này, cũng đã xảy ra sự cố, vì Lâm Tâm Nhu biết Vương Tuyết Bình thường sinh ra cảnh giác, nên cô ta đã tìm Trần Xuân Lan, bảo cô ta lén lút đem nước của Vương Tuyết Bình đổi đi.
Vương Tuyết Bình uống nước chứa thuốc mê xong, ở trên sườn núi hôn mê bất tỉnh, Tôn Lương Đống được phân chia vào cùng một mảnh đất với cô ta, thấy bốn phía đều không có người, nên anh ta lập tức nổi lên ý xấu.
Nhưng anh ta còn chưa kịp làm gì, thì đã bị Trần Xuân Lan cảm thấy không đúng lắm, phát hiện ra.
Trần Xuân Lan vẫn luôn thích Tôn Lương Đống, làm sao cô có thể để anh ta ngủ với người khác.
Mà hành vi của Tôn Lương Đống đã bị Trần Xuân Lan phát hiện, anh ta cũng sợ cô hét lên, nên chỉ dám đi theo cô rời đi.
Vì thế, khi Dương Minh đi tới, người được phân công làm ở một mảnh đất khác, nhìn thấy Vương Tuyết Bình đang nằm trên mặt đất, nên có lòng tốt muốn đưa cô quay về, nhưng lại bị Vương Tuyết Bình mơ mơ màng quấn lấy qua lại một hồi, khiến ngọn lửa trong lòng anh ta cũng bốc lên.
Từ xưa đến nay đàn ông ngồi mà không loạn vốn đã không nhiều lắm, nên anh ta cũng thuận nước đẩy thuyền, đem người ngủ.
Lâm Tâm Nhu sắp xếp bắt gian được dàn dựng cũng diễn ra.
Vương Tuyết Bình và Dương Minh đều độc thân, trong nháy mắt bị bắt gian, hai người nhất trí nói là đối tượng.
Hơn nữa, khi nghe người đến, Dương Minh theo bản năng đem tất cả quần áo bao bọc lấy Vương Tuyết Bình, che chở cho cô, điều này khiến trong lòng Vương Tuyết Bình có chút cảm động, kết hôn!.
Cũng không cần phản đối như vậy.
Bên kia, Lâm Tâm Nhu về đến nhà, sắc mặt còn có chút ửng đỏ bất thường, trùng hợp đụng phải Tôn Lan Lan đang ở nhà.
Cô nghi ngờ liếc nhìn Lâm Tâm Nhu một cái: “Chị đã làm cái gì vậy?”Giọng điệu tra hỏi này khiến Lâm Tâm Nhu tức giận: “Tôi có chút việc.
”“Xùy, cả ngày rắm nhiều, mau đi nấu cơm đi, tôi mệt chết rồi đây này, cẩn thận lát nữa mẹ về, tôi tố cáo cô.
” Cô ta ra lệnh cho Lâm Tâm Nhu như một lẽ đương nhiên.
“Tại sao cô không tự đi mà nấu? Tôi cũng đã phải vất vả làm việc cả ngày.
” Lâm Tâm Nhu có chút uất ức.
Kinh nguyệt tháng này của cô không tới, nghĩ đến một khả năng nào đó, cô lại cảm thấy tự tin.
Tôn Lan Lan chỉ là một con sói mắt trắng vô ơn, trong khoảng thời gian này cô cố gắng hết sức để lấy lòng cô ta cũng vô ích.
Lười biếng và ngu ngốc.
“Tiện nhân, cô cho rằng cô vẫn là một cô gái cao quý trong thành phố sao, mau mau đi nấu cơm đi, tôi đói bụng!” Tôn Lan Lan không hiểu Lâm Tâm Nhu cho lắm.
Cả ngày chỉ như yêu quái, thích tỏ ra nổi bật, trong khi bản thân thì lại giống như một con vịt xấu xí.
Cô đói là chuyện của cô, liên quan cái rắm gì tới tôi!Nghĩ đến Vương Tuyết Bình không thể uy hiếp được cô nữa, Lâm Tâm Nhu đổi ý, ngoại trừ Vương Tuyết Bình ra, còn có một người chị kế vẫn đang che giấu ác ý đối với cô nữa.
“Lan Lan, tôi lập tức đi làm ngay.
”Thấy cô chịu thua, Tôn Lan Lan đắc ý một phen, “Đồ điếm thối.
”Trong lòng Lâm Tâm Nhu dâng lên một cỗ tức giận, nhưng bị cô đè xuống, vì tương lai sau này, cô nhịn, đợi đến khi không thể nhịn được nữa!.
Cô liếc nhìn Tôn Lan Lan một cái, có rất nhiều cách để đối phó với cô ta.
“Lan Lan, hôm nay tôi thấy Giang Tri Thanh đưa đồ ăn cho Lâm Kinh Nguyệt.
” Cô làm như vô ý nói.
“Vẫn là Tri Thanh đến từ thủ đô tốt, điều kiện gia đình lại tốt, trong nhà lại thường xuyên gửi đồ đến, không thiếu ăn thiếu mặc, thịt cũng tùy ý ăn.
”“Lan Lan, em là một người con gái tốt được nhà chúng ta được nuôi lớn, lại là học sinh trung học cơ sở, đáng lẽ em phải được sống một cuộc sống tốt hơn, nếu mẹ gả em đi, em nhất định phải nhìn cho thật kỹ, nhất định phải tìm một nhà chồng ở trong thành phố để sống qua ngày, Lan Lan nhà chúng ta, nên có được một cuộc sống hạnh phúc.
”Nói xong những lời này, cô ta suýt nữa thì nôn ra.
“Cần cô nói?” Trong lòng của Tôn Lan Lan có chút dao động, nhưng lại tỏ ra khinh bỉ đối với Lâm Tâm Nhu: “Cái thứ không thể lên được mặt bàn, chẳng trách cô lại phải gả cho một tên chân đất ở nông thôn!”Đương nhiên cô nhất định sẽ kết hôn với ai đó sống ở trong thành phố trong tương lai.
Một ngụm máu già của Lâm Tâm Nhu suýt chút nữa phun ra, quả nhiên là đồ ngu xuẩn, ngay cả anh ruột mình mà cũng dám mắng! !.
Ngày hôm sau, Dương Minh và Vương Tuyết Bình cầm thư giới thiệu đi nhận giấy đăng ký kết hôn, tốc độ hai người nhanh như vậy, đại đội trưởng cũng không làm khó bọn họ.
Nhưng mà ở trong đại đội lại có thêm một tin đồn về Vương Tuyết Bình.
Cái gì mà thủy tính dương hoa*, không biết xấu hổ, cùng người đàn ông làm mấy chuyện xấu hổ ở rừng nhỏ.
Còn bị Tôn Chí Viễn sờ mó, giờ lại cùng Dương Tri Thanh làm chuyện đó với nhau, có người còn âm thầm nói xấu sau lưng Dương Minh là trên đỉnh đầu của anh ta đã là một mảnh xanh mướt.
Điều khiến người ta bất ngờ hơn là, còn có Tôn Lương Đống và Trần Xuân Lan, hai người này cũng đi đăng ký kết hôn.
Tri Thanh Điểm lập tức có bốn người kết hôn.
Dương Minh và Vương Tuyết Bình kết hôn có thể hiểu được, nhưng Tôn Lương Đống và Trần Xuân Lan sao lại kết hôn?Bình thường bọn họ cũng không có manh mối gì nha.
Trong hôm ngày sắc mặt của Tôn Lương Đống không được tốt lắm, ngược lại Trần Xuân Lan thì cười tủm tỉm, còn mua nửa cân kẹo trái cây, chia cho mọi người ở Tri Thanh điểm, mỗi người đều có một viên.
Ngay cả Lâm Kinh Nguyệt cũng nhận được.
“Kẹo mừng của chúng tôi.
” Trần Xuân Lan tươi cười.
Lâm Kinh Nguyệt trong lòng có một trận kỳ quái, người này uống nhầm thuốc sao?“Hôm nay tôi rất vui, ngày mai tôi sẽ lại tiếp tục ghen tị với cô.
” Trần Xuân Lan dường như biết được cô đang suy nghĩ cái gì, quay đầu lại nói một câu.
“! ! Khụ khụ.
” Lâm Kinh Nguyệt không nói gì chỉ ho một tiếng.
Kỳ lạ!Ngay sau đó, Dương Minh và Vương Tuyết Bình cũng đến phát kẹo mừng, hai người này thì bình thường hơn một chút, Dương Minh là người kiêu ngạo nên cũng không nói nhiều, nhưng anh ta và Vương Tuyết Bình đã ngủ với nhau, đương nhiên biết được cô là cô gái còn trong sạch.
Về phần bị người cứu được sờ mó, anh ta là không tin chuyện đó, nhiều nhất chắc chỉ là tiếp xúc thân thể.
Mà nhà của Vương Tuyết Bình cũng không kém, cô là người ở Thượng Hải, ba cô còn là phó giám đốc, nhà bọn họ cũng coi như là môn đăng hộ đối.
“Chúc mừng.
” Lâm Kinh Nguyệt nhận lấy kẹo mừng mà bọn họ đưa cho, thuận miệng nói một câu.
Huyen.
anh.
vo.
song.
1306“Cám ơn.
” Vương Tuyết Bình cũng không tỏ vẻ thân thiết.
Trong lòng cô đối với Lâm Kinh Nguyệt rất phức tạp, kiếp trước Lâm Kinh Nguyệt thích Tôn Chí Viễn, hơn nữa cũng đã từng hành động, mà đời này Lâm Kinh Nguyệt lại hoàn toàn chướng mắt Tôn Chí Viễn.
Hơn nữa, bây giờ Tôn Chí Viễn cũng không có quan hệ gì với cô nữa, nhưng em gái kế của Lâm Kinh Nguyệt lại giở trò cướp Tôn Chí Viễn, đã vậy còn năm lần bảy lượt tính kế cô.
Cô thật sự không thể không giận chó đánh mèo lên mặt Lâm Kinh Nguyệt.
Lâm Kinh Nguyệt đóng cửa lại, đi vào không gian làm việc, trong ánh mắt của Vương Tuyết Bình nhìn cô rất phức tạp, cô ta cũng không sai.
Nhưng mà cô cũng không thèm để ý, thấy cô ta tính kế thì hủy kế của cô ta là được.
Chỉ cần cô ta dám duỗi móng vuốt ra, cô sẽ dám trực tiếp chặt đứt móng vuốt của cô ta.
Toàn bộ rau trồng trong không gian đều có thể ăn, dù sao ở trong kho hàng cũng có thể bảo quản đồ tươi sống, tất cả mọi thứ đều sẽ giữ được y nguyên, cô đem rau quả cất vào kho.
Kho hàng này không nhỏ, chứa hơn tám vạn cân gạo, hơn tám vạn cân bột mì trắng, còn có chỗ trống.
Cô đi ra để rau ở một phòng khác, sau này cô cũng không định trồng rau nữa, chỉ cần có đủ ăn là được.
Cô cũng không tìm được cái gì khác mà mình muốn trồng, nên cô vẫn tiếp tục trồng lương thực.
Bận rộn nửa ngày, đổ mồ hôi, Lâm Kinh Nguyệt đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, rồi mới nằm trên giường nghỉ ngơi.
Nhân tiện, cô lấy một cuốn sách ra để đọc.
Bữa tối đối phó một chút là được, cô uống một ly sữa mạch nha, hai ổ bánh mì trắng và nửa chén canh gà là đủ.
Ngày hôm sau khi cô ăn sáng mới biết, Dương Minh đã chuyển đến phòng mà Vương Tuyết Bình ở, mà Trần Xuân Lan và Tôn Lương Đống cũng ở cùng một chỗ.
Dù sao Tri Thanh điểm là hai người ở chung một phòng, nên những người khác cũng không phản đối.
La Kiến Hoa sắp xếp rồi thay đổi một chút là được.
“Lâm Tri Thanh, nghe nói Trần Tri Thanh và Tôn Tri Thanh của các cô cũng đã kết hôn?” Lâm Kinh Nguyệt đi nhận công cụ, gặp thím Hoa và thím Lưu, hai người vẻ mặt bát quái.
“Đúng vậy.
” Lâm Kinh Nguyệt gật đầu, nhận lấy lưỡi liềm nửa mới nửa cũ mà Tôn Lan Lan đưa qua, cái này cũng coi như tạm được, cô đương nhiên sẽ không so đo.
“Đã kết hôn rồi à, Lâm Tri Thanh, nếu cô cũng muốn, ở chỗ tôi cũng có thể giới thiệu cho cô một người, là cháu trai nhà mẹ đẻ của tôi!.
”“Tuổi tôi còn nhỏ, nên tôi cũng không vội.
” Lâm Kinh Nguyệt đầu đầy vạch đen.
----------Vô Song: coppy thì làm ơn để y nguyên giùm ạ, mình ko cấm việc mấy bạn coppy sang mấy trang khác vì mk cấm cũng không cấm nổi.
Mình chỉ hy vọng các bạn để y nguyên giúp mình, như vậy mới tôn trọng công sức của editor ạ, cảm ơn.
*Thủy tính dương hoa: 水性杨花: [Shuǐ xìng yáng huā]Dễ dàng thay đổi như dòng nước, lả lướt nhẹ nhàng như hoa dương.
Chỉ người phụ nữ có tác phong tùy tiện hay không chung thủy trong chuyện tình cảm.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...