Hệ thống thật keo kiệt, ở đây có tới hai đứa trẻ, lại chỉ cho một viên kẹo?Chu Tú Tú không khỏi nhíu mày, dường như trong người có một loại lực lượng nào đó khiến cô đưa tay ra móc túi quần của mình.
Khi đầu ngón tay chạm vào giấy gói kẹo, cô đột nhiên rút mạnh tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên kẹo sữa hình con thỏ.
Tuy nhiên, vì cô giơ tay quá mạnh làm cơ thể hai đứa trẻ cứng đờ, dùng hết sức nhanh chóng né về sau.
"Mẹ, đừng đánh…" Ánh mắt Tiểu Uyển né tránh, muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn, giọng nói nhỏ nhẹ tràn đầy sự bất đắc dĩ, lời cầu xin hèn mọn như những người thuộc bên yếu.
Đôi mắt trong veo của hai đứa trẻ hiện lên vẻ hoảng sợ, cơ thể theo bản năng run lên thoạt nhìn trông rất đáng thương, trước đây Tiểu Niên rất bình tĩnh nhưng hiện tại cũng sợ hãi nhìn Chu Tú Tú, tay kia cũng không quên bảo vệ em gái mình.
Lúc trước nguyên chủ đã từng đánh con.
Mấy người phụ nữ không biết chữ trong thôn rất quá đáng, mỗi ngày đều nói cô ta khắc chồng, nguyên chủ không có biện pháp với những người đó, sẽ mang cơn tức về trút lên các con của mình.
Bởi vì sợ mỗi ngày sẽ bị đánh, nên bọn trẻ vẫn luôn đề phòng cô, cho dù vừa rồi thấy cô cười nhưng trong lòng chúng vẫn còn đang rất đề phòng.
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ, Chu Tú Tú cũng không giải thích gì, cầm lấy kẹo đường đi vào bếp, dùng dao chia kẹo làm hai nửa.
Nhìn bóng lưng của Chu Tú Tú rời đi, Tiểu Niên và Tiểu Uyển thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng một chút sau, thấy cô quay lại, hai đứa trẻ lấy lại tinh thần, núp ở góc tường, chăm chú nhìn cô.
Chu Tú Tú bật cười, bộ dạng của hai đứa trẻ này giống như cô lú đang học bài mà nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm vậy.
Nhìn thấy mẹ đi tới trước mặt mình, Tiểu Niên cắn răng, lưng thẳng tắp.
Đoán rằng sẽ bị đánh chửi, Tiểu Niên không khỏi nhắm mắt lại, nhưng đột nhiên nếm được vị ngọt.
Tiểu Niên sửng sốt mở mắt ra, nhưng Chu Tú Tú cũng không nói gì với nó, mà chỉ nhét nửa viên kẹo còn lại vào miệng Tiểu Uyển.
Đây là lần đầu tiên hai đứa trẻ được ăn kẹo.
Khi nếm được vị ngọt trên đầu lưỡi, hai đứa trẻ mới mở mắt.
Khi mở mắt ra, hai đứa không nói ra được lời nào, miệng nhỏ nhắn ngậm chặt, đầu lưỡi áp chặt hàm trên, thậm chí không dám động đậy.
Dường như làm ra hành động lớn nào, cũng sẽ không thể cảm nhận được được hết mùi vị này.
Nhìn phản ứng của hai đứa trẻ, Chu Tú Tú khẽ thở dài trong lòng.
Một người chỉ được ăn nửa viên kẹo, bọn trẻ vừa sợ vừa mừng nhưng không dám bộc lộ cảm xúc ra ngoài, thật làm người khác đau lòng.
Chu Tú Tú không quấy rầy, chỉ yên lặng nhìn.
Hai đứa biết rằng tạm thời mẹ sẽ không đánh, sự căng thẳng trong lòng chúng cuối cùng cũng từ từ lắng xuống, vui vẻ mím môi, cảm nhận hương vị tan chảy tuyệt vời của kẹo lúc này.
…Đổng Hòa Bình nói với lão Trần làm người ta chê cười, Trương Liên Hoa nghe theo đề nghị của hắn, đến nhà bà mối Lương.
Sau khi rời khỏi nhà bà mối Lương, sắc mặt của Trương Liên Hoa cuối cùng cũng giãn ra.
Bà ta không ngờ rằng Chu Tú Tú lại thực sự từ chối chiếc nhẫn vàng do lão Trần thôn bên đưa.
Thật sự không muốn tái giá?Bùi Nhị Xuân đi đến bên cạnh Đổng Hòa Bình, nhẹ nhàng nói: “Hòa Bình, nếu cô ta không chịu tái giá thì sao? Em vẫn muốn đem cô ta gả ra ngoài.
”Đổng Hòa Bình “Shh” một tiếng: “Cô quả thật tóc dài mà kiến thức ngắn, công việc của cô ta đủ cho ba người ăn, việc này không vội.
”Vừa dứt lời, cửa sát vách nhà bà mối Lương mở ra, một người phụ nữ trung niên – tầm 30 bước ra, mày người phụ nữ rậm, đôi mắt dài nhỏ, nhìn lướt nhẹ qua Đổng Hòa Bình và Bùi Nhị Xuân, che miệng cười khẽ một tiếng.
Trong thôn, không người nào mà không biết đây là quả phụ họ Triệu nổi tiếng lẳng lơ, Bùi Nhị Xuân trợn mắt, giữ chặt Đổng Hòa Bình, cố gắng kéo anh ta đi.
Đổng Hòa Bình cau mày, vỗ vỗ tay của chị ta, nặng giọng nói: “Ở trong thôn lôi kéo cái gì.
”Triệu quả phụ cười thành tiếng, đổ một chậu nước ra sân, lắc mông quay vào nhà.
Bùi Nhị Xuân: “Phi, hồ ly tinh!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...