Hứa Vân Lan vui mừng quá đỗi, một hơi uống chén nước mà bác sĩ chân trần không uống.
Cũng là chén nước này làm cho cô tỉnh táo để biết, cô còn sống.
Không chỉ là còn sống, còn sống lại vào năm 1960.
Năm nay cô tám tuổi.
Cô là mọt sách nhiều năm, đối với loại chuyện sống lại xuyên không này cũng không xa lạ gì.
Chỉ là không nghĩ sẽ xảy ra với mình.
Mặc dù có vô số lần ảo tưởng, sau khi mình sống lại phải thay đổi vận mệnh một nhà như thế nào.
Vẫn làm cho bà cô nhỏ này kích động không thôi.
Cha mẹ còn sống, em trai vui vẻ, anh trai, chị gái cũng đều rất tốt.
Tuy rằng mẹ vì lâu ngày ăn không đủ no, thân thể sưng phù, nhưng mẹ tươi sống như vậy làm cho cô cảm thấy ấm áp bội phần.
Cô trong nháy mắt nghẹn ngào, hô một tiếng về phía thân ảnh ngày nhớ đêm mong: "Mẹ.
”
Mẹ Trương Tuệ Phương đi tới đầu giường đặt gần lò sưởi nói: "Tiểu Lan con nhịn thêm chút nữa, còn chưa tới giờ ăn cơm.
”
Hứa Vân Lan gật gật đầu, "Con biết, mẹ.
”
Cô chỉ là muốn kêu một tiếng "mẹ".
Cuộc sống không có mẹ khổ sở, nhất là mẹ lại dùng phương thức thảm thiết như thế mà chết đi.
Anh em ba người đồng loạt thở dài, song song nằm ở trên kháng.
Không chỉ có một mình Hứa Vân Lan đói, tất cả mọi người đều đói.
Nằm bất động trên kháng, còn có thể tiết kiệm chút sức lực.
Bây giờ vẫn là thời đại cơm tập thể, lại là đầu xuân.
Cho dù đợi đến căn tin công xã ăn cơm, cũng chỉ có thể ăn chút củ cải, và cháo gạo loãng đến mức có thể đếm rõ.
Nhà ăn công xã chia cơm theo lượng, mỗi lao động xuất công một ngày có thể có bốn lạng củ cải, không xuất công chỉ có hai lạng củ cải.
Ban đầu cháo còn đặc chút, sau đó loãng đến mức không khác gì uống nước.
Cả huyện náo loạn đói kém, ai cũng không có biện pháp.
Có đồ ăn cũng đã không tệ rồi.
Kích động sống lại, vẫn phải đối mặt với hiện thực.
Cô không khỏi nghĩ đến một xe lớn một xe lớn vật tư cứu trợ thiên tai kia, nếu như cũng đi theo chính mình sống lại thì tốt bao nhiêu chứ!
Thật sự đáng tiếc, cô không có bàn tay vàng như vòng tay không gian của các nữ xuyên không.
Chẳng lẽ ông trời để cô sống lại, chính là vì để cô lại nhìn bi kịch lại xảy ra lại một lần sao?
Không, cô không cam lòng.
Cô càng muốn nghịch thiên cải mệnh.
Đột nhiên một ánh sáng mạnh lóe lên, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng chuyển đổi.
Cô lại trở về nơi kiểm kê vật tư cứu trợ thiên tai lúc trước.
Bất đồng chính là, dáng dấp cô không phải lão thái thái lúc trước, mà là đứa nhỏ tám tuổi xanh xao vàng vọt.
Ở đây chỉ có cô và một xe chở đồ tiếp tế.
Mà tất nhiên đây là bàn tay vàng của cô.
Đồ đạc trong xe không hề thiếu gì.
Điện thoại di động của cô mặc dù không có tín hiệu, nhưng vẫn bật máy.
Những tài xế này hình như chưa từng tồn tại.
Nhưng đồ dùng cá nhân của tài xế vẫn còn, đồ đạc cũng không ít.
Cô nhìn sơ qua, buồng lái của những tài xế này quả thực giống như một phòng ở nhỏ.
Mỗi buồng lái khác với mỗi buồng lái, nhưng đều có bếp nấu và đồ dùng sinh hoạt cá nhân.
Xem ra tài xế xe lớn chạy đường dài cũng không dễ dàng.
Theo mùi thức ăn, cô tìm được xe chở bánh ngọt.
Không khỏi nuốt nước miếng.
Kéo xuống một chiếc bánh mì lớn từ trên xe, ăn hết mấy miếng.
Lại mở ra một chai nước khoáng, uống non nửa chai nước, mới cảm thấy có chút sức lực.
Cô không biết tại sao mình lại tới đây, nhưng ăn xong quả thật có cảm giác no bụng.
Nghĩ thầm nếu như thứ này có thể cầm về hiện thực thì thật tốt!
Cho dù là một chiếc bánh bao cũng tốt.
Phút chốc trở lại hiện thực, cô phát hiện mình còn nằm trên giường đất.
Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ và Hứa Vân Lôi đều đang ngủ, cô giãy dụa ngồi dậy.
Kinh ngạc phát hiện, trong tay cầm một chiếc bánh bao.
??
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...