Trương Tuệ Phương không nghe thấy tiếng Hứa Vân Lan giấu đồ, cũng không dám để Hứa Vân Liên xông vào trong phòng.
Ngăn Hứa Vân Liên lại nói: "Con nhóc này nghe không hiểu tiếng người phải không, cầm về đi, chúng ta không cần.
”
Hứa Vân Liên vừa đẩy cửa vừa nói: "Thím hai, thím không cần cha cháu đánh chết cháu, cháu để trong phòng cho thím.
”
Nói xong còn ngửi ngửi, luôn cảm thấy trong phòng có mùi thức ăn bay ra.
Hứa Vân Cường thấy không ngăn được Hứa Vân Liên, cắn răng một cái giơ lên đá mài chân.
Hứa Vân Liên sử dụng sức lực bú sữa đẩy cửa, không ngờ Hứa Vân Lan đột nhiên mở cửa.
Hứa Vân Liên không kịp thu lực, quỳ xuống trước mặt Hứa Vân Lan.
Hứa Vân Lan cười nhạo: "Chị họ đây là làm gì, gấp gáp vào nhà hành đại lễ với tôi à?"
Chiếc bình vỡ nát đầy đất, cánh tay Hứa Vân Liên bị cái bình cắt rách.
Khóc nức nở.
"Các người bắt nạt tôi, tôi có ý tốt đưa bình sành cho các người mà các người bắt nạt tôi.
"
Hứa Vân Lệ nhướng mày, "Ai bảo cô xông vào, cũng không phải không cho cô vào, cô nhất định phải xông vào nhà chúng tôi, không muốn đưa bình sành cho nhà chúng tôi nói thẳng, giả mù sa mưa.
”
Trương Tuệ Phương không để ý tới Hứa Vân Liên có khóc hay không, nhìn chung quanh một vòng, muốn biết Hứa Vân Lan rốt cuộc giấu đồ ở đâu.
Thùng gạo vẫn còn, đồ đạc lại không còn.
Không thấy một vỏ trứng nào, sạch sẽ hơn quét đất.
Hứa Quốc Hoa, Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ và Hứa Vân Lôi cũng đều không dấu vết mà nhìn một vòng, gì cũng không phát hiện.
Hứa Vân Liên thấy người một nhà này ai cũng không xem mình ra gì, cố ý làm bộ không nhìn thấy, đứng lên khóc lóc chạy về nhà.
Trước khi đi còn không quên quét mắt một vòng, xác định trong phòng không có đồ ăn, càng thêm cảm thấy mình ngã không đáng.
Hứa Vân Liên vừa đi, Hứa Vân Lan thừa dịp mọi người không chú ý, lại bỏ đồ đạc vào vại gạo.
Hứa Quốc Hoa nghi hoặc hỏi: "Tiểu Lan, đây là xảy ra chuyện gì?”
Hứa Vân Lan chỉ chỉ bài vị Bảo Gia Tiên, "Vậy phải hỏi 'Hồ tam cô' rồi!”
Hứa Quốc Hoa không hiểu, "'Hồ tam cô' là làm như thế nào, lão nhân gia làm sao biết chúng ta muốn gì?"
Trương Tuệ Phương chắc chắn nói: "Hồ tam cô làm việc nào có nhiều lý do như vậy, lão nhân gia vui vẻ là tốt rồi, dù sao người được lợi chính là chúng ta.
”
Hứa Vân Lan: "! ! ”
Lời giải thích này dường như cũng có thể.
Cô vốn nghĩ ra một đống lời giải thích, lại không dùng được.
Hứa Quốc Hoa nói thẳng: "Thật kỳ diệu.
”
Hứa Vân Lan nghiêm trang nói: "Cha, sau này cách xa nhà bác cả chút đi, không có bọn họ chúng ta còn có thể sống tốt, có một nhà bọn họ, nhà chúng ta sống giống như dân tị nạn.
”
Hứa Quốc Hoa sửng sốt, "Con nhóc này, bác con cũng không phải người ngoài.
”
Hứa Vân Lan bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói: "Bác cả không phải người ngoài, khi vừa rồi Hứa Vân Liên tới, cha thế nào lại không cầm khoai lang khô và đậu phộng chiêu đãi cô ta, khẩn trương gì! Cha cũng biết năm nay ăn uống gian nan, nếu năm nay ăn uống gian nan, cha tính toán giải thích nguồn gốc trứng gà với một nhà bác cả như thế nào?”
“Được, cha nghe lời con! ” Hứa Quốc Hoa bị Hứa Vân Lan nói tới á khẩu không trả lời được.
Năm nay vẫn nên chăm sóc tốt nhà mình vậy.
Ba người Hứa Vân Cường vùi đầu ăn khoai lang khô và đậu phộng, căn bản không để ý bọn họ nói gì.
Hiếm khi có khoai lang khô và đậu phộng ăn, ba người họ ăn ngon lành như chuột con.
Trương Tuệ Phương ở trong phòng xoay qua xoay lại, nâng cằm suy nghĩ một hồi nói: "Hứa Quốc Hoa, anh đưa bốn mươi hai đồng tám hào ba xu còn lại cho em.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...