Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bóng dáng kia ho khan hai tiếng, lúc sau mới run rẩy mà đi ra từ trong bóng đêm.
Ô Đào gắt gao nhìn chằm chằm, lúc này, trong đầu bé hiện lên rất nhiều suy nghĩ, ví dụ như nhặt lõi than đá, ví dụ như đọc sách, thậm chí bé nghĩ, nếu như mình chết ở nơi này, ai giúp mình đem cái cào cùng sọt tre về nhà, còn có cái phim phóng sự kia, có phải là không tìm thấy bé hay không?
Dù lớn hay nhỏ, rất nhiều suy nghĩ hiện lên.
Mà lúc này, cuối cùng bé cũng thấy rõ ràng, kia giống như là một người.
Một người đàn ông ăn mặc quần áo rách rưới, tay chống quải trượng, đầu tóc lộn xộn dài tới cổ, eo cong lại giống như con tôm, còn phát ra âm thanh ho khan rất khó chịu, như là muốn ho văng cả phổi ra ngoài vậy.
Ô Đào cuối cùng cũng hiểu rõ, đây là ông chú điên kia, ở gần Cục di sản Văn Hóa, mỗi ngày đều quỷ khóc sói gào, chuyên môn đi hù dọa trẻ nhỏ con nít.
Ô Đào nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà lại thiếu chút nữa khóc lên.
Bé cắn môi, cầu xin nói: “Ông à, thật xin lỗi, cháu đã quấy rầy ngài nghỉ ngơi rồi, nhưng cháu muốn đi nhặt lõi than đá, nên phải đi qua bên này, thật là xin lỗi, cháu, cháu đi trước đây!”
Nói xong lời này, bé giơ chân đi về phía trước, giống như sau lưng có một con quỷ đang đuổi theo bé vậy.
Sau khi chạy trốn khỏi người đàn ông đó, bé mới cẩn thận mà quay đầu lại nhìn, thấy ông chú điên không có đuổi theo lại chỗ bé, lúc này bé mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi nhẹ nhàng thở ra, cả người thiếu chút nữa nằm liệt ở một chỗ, hai chân cũng không còn sức lực.
Lúc này Cục di sản Văn Hóa có hai người ra ngoài, giống như đang nói về một loạt thứ mới được sao, thời điểm bọn họ đi qua Ô Đào, nhìn thoáng qua, Ô Đào nhanh chóng cúi đầu xuống, hai người kia cũng liền không thấy gì kỳ lạ, tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi đám người đó đi rồi, Ô Đào mới nhanh chóng chạy đến chỗ cửa sau, quả nhiên thấy một đống tro trong lò.
Bé dùng tay sờ sờ, còn có một chút hơi ấm, trong lòng lập tức mừng rỡ.
Nếu như quá nóng, nhặt lên thì sẽ bị phỏng tay, nếu như lạnh hoàn toàn rồi, ngày mùa đông băng cầm đá sẽ càng khó chịu hơn, hiện tại thế nhưng vẫn còn một chút ấm áp, vừa lúc có thể làm ấm được.
Bé đưa tay đặt vào trong đó, tham lam mà hấp thu khí ấm bên trong, sau đó cũng đem chân dẫm lên đó.
Bé chỉ mang một đôi giày giải phóng, hai chân đều phải lạnh đến không còn tri giác, hiện tại nhét vào trong đó, cả người đều thoải mái hơn nhiều.
Ô Đào giơ tay xoa xoa nước mắt còn sót lại ở trên mặt, bắt đầu nhặt lõi than đá lên.
Trời tối, tuy rằng có đường đèn, nhưng mà vẫn quá mờ, chỉ có thể dùng tay mà đi sờ soạng lung tung, thời điểm vuốt như vậy, bé đột nhiên cảm giác được có một đồ vật mềm mụp.
Vừa mới đầu bé còn tưởng là phân, thật ra cũng không để ý, dù sao chỉ cần lau lau tay là được, cùng lắm thì trở về dùng lá lách tẩy rửa lại là xong, nhưng mà sờ nữa, bé phát hiện ra đó cũng không phải là phân.
Bé móc ra, đánh xuống đất làm vỡ lớp than tro dính ở phía bên trên, thế nhưng lại là khoai lang nướng.
Chỉ còn lại một nửa củ, nhưng đúng thật sự là khoai lang nướng, bên ngoài còn có nguyên lớp vỏ.
Ô Đào vui vẻ sắp điên lên rồi, cơm chiều bé chỉ ăn một cái bánh ngô, khẳng định là ăn không no bụng, hiện tại cũng là kiên cố chống đỡ, có nửa của khoai nướng ăn, hơn nữa còn là khoai lang nướng nóng hổi đó, thật là ông trời thương xót bé mà.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...