Trần Hạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, sau khi có thể tiến vào nông trường cô có thể làm đồ ăn ngon ở trong nông trường không cần lo lắng mùi vị quá lớn khiến cho láng giềng trái phải nghị luận.
Lần trước cô làm thịt kho tàu đã dẫn tới oán niệm của hàng xóm chung quanh, có ít người còn chua ngoa nói cô phá sản gì đó.
Trần Hạ Nguyệt cũng biết mình như vậy có hơi thu hút sự chú ý, sau này phải cẩn thận.
Dù sao hiện tại cô vừa mới gả tới, đồ cưới còn có không ít, nhưng về sau cũng không thể tùy tiện lấy ra các loại thịt và các loại đồ, giải thích không rõ nguồn gốc.
Nông trường lên tới cấp 3 người có thể vào, cũng mở khóa cây trồng mới.
Cây trồng mới mở khóa lần này vẫn không phải là gạo, mà là mía.
Mặc dù nói lúa mì có thể chế biến đường mạch nha, nhưng Trần Hạ Nguyệt vẫn cảm thấy đường đỏ và đường trắng thuận tiện hơn chút, có mía thì có thể chế biến thành đường trắng và đường đỏ.
Hiện tại trong kho hàng Trần Hạ Nguyệt tồn kho mấy vạn cân lúa mì, sắp tới cô không có ý định trồng lúa mì, cũng không có ý định bán lúa mì trong kho cho hệ thống.
Cà chua thì Trần Hạ Nguyệt nhìn thấy cũng có rất nhiều, cô để lại một ngàn cân, còn lại bán tất cả cho hệ thống, ngô cũng có hơn hai vạn cân, Trần Hạ Nguyệt để lại một vạn cân ngô, còn lại đều bán cho hệ thống.
Bây giờ Trần Hạ Nguyệt định trồng mía, bởi vì thời gian thu hoạch mía là 50 phút, Trần Hạ Nguyệt định ban ngày trồng mía, ban đêm tiếp tục trồng ngô.
Hiện tại đồng ruộng trống rỗng, cả một mẫu đất đều bị Trần Hạ Nguyệt trồng mía, sản lượng mía rất cao, một mẫu đất có thể thu hoạch năm tấn mía.
Đi lên núi một vòng bắt gà rừng thỏ rừng, sau khi đi chợ đen bán thì gần đây Trương Trình Xuyên không lại lên núi nên cũng rất nhàn rỗi, liền đi theo bên người vợ mình.
Lúc này nhìn thấy nông trường mở khóa cây trồng mới thì rất tò mò là gì, khi nhìn thấy mía thì kinh ngạc nói, "Là mía à? Vậy sau này không thiếu đường ăn nữa.
”
Trần Hạ Nguyệt liếc anh một cái nói: "Lúc trước anh đi trên núi không đi tới chỗ hương quả bên kia sao?
"Trong thôn những người khác sẽ đi, hơn nữa chúng ta cũng không phải rất thiếu hoa quả mà.
" Trương Trình Xuyên nói, anh nhìn về phía hai gốc hương quả giống trồng ở góc tường nhà mình, rất chờ mong sau khi hương quả nhà mình lớn lên sẽ có rất nhiều hương quả có thể ăn.
“Em thì thiếu.
" Trần Hạ Nguyệt tiếp tục ném cho anh một ánh mắt xem thường, "Hương quả lúc trước dã ăn xong rồi, anh đi hái một chút về đi? Hơn nữa anh còn có thể hỏi đội trưởng xem có thể cho người trong thôn chặt một ít dây leo hương quả về trồng hay không, về sau thôn chúng ta sẽ không thiếu hương quả ăn nữa.
Đương nhiên, muốn chặt dây leo cũng không thể chặt trọc toàn bộ mười gốc cây trong núi kia, không thể giày vò chúng nó chết hết được, dù sao đây mới là dây leo hương quả vừa mới kết quả năm thứ nhất, chúng nó còn có thể tiếp tục kết quả mười năm.
" Trần Hạ Nguyệt nói.
Hương quả là thực vật thân dây sống nhiều năm, năm thứ nhất đã có thể kết quả, hơn nữa dây leo hương quả có thể sinh trưởng trong mười năm, mười năm sau hoặc là sản lượng đột nhiên giảm hoặc là sẽ héo rũ chết.
Nhưng sản lượng hương quả cao như vậy, thời kỳ nhiều quả trong mười năm đã rất nhiều rất khủng rồi.
Trương Trình Xuyên sau khi nghe xong lời của cô suy nghĩ một lát, cảm thấy đề nghị này không tệ, nếu như từng nhà trong thôn đều trồng hai cây hương quả giống, như vậy về sau thôn bọn họ sẽ không thiếu hương quả để ăn, cũng có thể bán hương quả dư thừa.
Hơn nữa hương quả là thực vật thân dây, chỉ như trồng bí đỏ bí đao trồng trong sân nhà mình, không chiếm chỗ lắm, rất tốt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...