Rất nhanh giỏ trúc mọi người mang đến đều đã đầy, đội trưởng sau khi thấy những giỏ trúc chứa đầy trước thì chủ để cho một số người cõng về trước, những người còn lại tiếp tục hái trái cây.
Cứ như vậy, tốn thời gian mấy giờ, trời cũng đã hoàn toàn tối xuống, mọi người còn đốt đuốc hái trái cây, cuối cùng cũng đã tới lúc thì mới cùng nhau về nhà.
Mọi người cũng không hái hết trái cây chín, đại khái để lại khoảng một hai trăm cân trái cây chín xem như cho động vật trong núi ăn.
Mà những trái cây còn chưa chín, qua một thời gian ngắn hẳn cũng sẽ chín, đội trưởng và người trong thôn đều rất rõ ràng nên làm như thế nào.
Dù sao đều là nông dân, bọn họ tuy rằng không biết "Phát triển bền vững" nhưng đạo lý dễ hiểu bọn họ vẫn biết.
Cũng vì dự định giữ lại những dây leo này, giữ lại trái cây còn chưa chín trên dây leo để nó tiếp tục sinh trưởng, cho nên lúc mọi người hái trái cây đều rất cẩn thận, không kéo dây leo xuống.
Đêm nay đại đội Vân Hà thật sự rất náo nhiệt, nhất là đứa nhỏ trong thôn đều rất vui vẻ, bởi vì có rất nhiều rất nhiều trái cây.
Đội trưởng và kế toán, cũng chính là Trương Đức Bình, cùngmọi người trong thôn tính toán chút, những trái cây hái về này đại khái có hơn bốn ngàn gần năm ngàn cân.
"Năm ngàn cân trái cây? Nhiều như vậy sao?"
"Nghe nói trái cây này đại khái cũng chỉ rộng hai mẫu đất thôi, mà lại có thể hái về năm ngàn cân trái cây."
"Oa, nhiều trái cây như vậy có thể bán bao nhiêu tiền chứ?"
"Nói thế nào cũng phải mấy trăm đồng?"
"Trái cây này ăn rất ngon đúng không? Trái cây ngon như vậy hẳn là có thể bán được giá."
Người trong thôn nghị luận sôi nổi, đều ký thác kỳ vọng vào những trái cây này, hy vọng có thể dựa vào nhiều trái cây như vậy kiếm được tiền.
Đội trưởng và Trương Đức Bình cùng nhau thống kê trọng lượng trái cây hái về, sau đó nói với người trong thôn, "Trái cây là của tập thể, phải giữ lại bán đi đổi lấy tiền.
Nhưng cũng không thể bạc đãi mọi người, dù sao cũng là mọi người hái về, không thể để mọi người không được nếm qua mùi vị.
Như vậy fdu, một nhà có thể lấy hai ba mươi quả về nhà mình ăn, còn lại đều phải để lại bán." Dù sao những trái cây này là đồ tự mọc trong núi, không tốn vốn nên cũng không lo lắng cho người trong thôn ăn nhiều sẽ lỗ vốn."
"Thật vậy sao đội trưởng? Chúng ta có thể cầm trái cây về nhà tự mình ăn à?"
"Đương nhiên có thể.
Chỉ là trái cây phải giữ lại bán, cho nên mỗi nhà chỉ có thể lấy hai ba mươi trái."
"Đội trưởng, không thành vấn đề."
"Còn một việc nữa, tiền bán những trái này để dành lại, đợi đến cuối năm tính toán rồi mới chia.
Cho nên sẽ chia theo công điểm.
Quả do A Xuyên tìm được, cậu ấy sẽ được chia một ít công điểm."
Bởi vì trái cây này là do Trương Trình Xuyên phát hiện, cho nên cho dù sau này anh không đi theo người trong thôn đi hái cũng xem như công lao của anh, chỉ là không có nhiều bằng công lao của những người lên núi hái.
Trương Trình Xuyên không có ý kiến, dù sao anh cũng không phải dựa vào chút công điểm này để sống, có thể được chia công điểm đã rất tốt rồi.
Những người khác cũng không có ý kiến, dù sao công điểm của Trương Trình Xuyên thật đúng là không nhiều lắm, mọi người đều không cảm thấy đội trưởng làm như vậy không công bằng.
Mọi người đều vui vẻ cần hai ba mươi trái cây được chia về nhà, mấy người Trương Trình Xuyên tính toán xong trọng lượng trái cây, sau khi đóng kho hàng thì cũng đi.
Đương nhiên những trái cây này thật sự là quá nhiều, tuy rằng không phải lương thực nhưng cũng rất quan trọng, đội trưởng an bài mấy người trẻ tuổi ở kho hàng bên này trông coi.
Trương Trình Xuyên không có khả năng ở lại trông coi nhà kho, anh lười như vậy làm sao có thể làm chuyện này chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...