Sinh rồi sinh, bao nhiêu đứa con thế mà không thèm chăm, đều đổ hết cho nguyên chủ.
Nguyên chủ dù là người có học thức, nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều.
Dù sinh ra trong gia đình nông dân, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải làm việc đồng áng, chỉ làm vài việc nhà đơn giản, nên da dẻ rất mịn màng.
Ngay cả khi lấy chồng về nhà họ Cố, cô cũng không phải làm đồng.
Hai ông bà nhà họ Cố đều là nông dân hiền lành, thật thà, rất hài lòng với cô con dâu út này.
Nói về nhà họ Cố, Cố Cảnh Hằng có hai anh trai và hai em gái.
Đến từ thế kỷ 21, Chu Tuế Tuế không khỏi thầm cảm thán: Mẹ của Cố Cảnh Hằng thật mắn đẻ, chắc hồi trẻ chỉ lo sinh con.
Nhưng chuyện này cũng rất phổ biến trong thời kỳ này, nhà nào cũng có nhiều con cái.
Anh cả Cố Cảnh Đông và vợ Lý Ni có một con trai và một con gái.
Anh hai Cố Cảnh Tây và vợ Lâm Tam Muội có hai cô con gái.
Còn nguyên chủ và Cố Cảnh Hằng thì có ba con trai.
Sau khi kết hôn, vì nguyên chủ không chịu ra đồng làm việc và chịu không nổi tính chanh chua của cô em dâu thứ hai, nên trong thời gian mang thai Đại Oa và Nhị Oa, cô đã thành công tách nhà ra sống riêng.
Giờ đây, Chu Tuế Tuế sống trong ngôi nhà riêng cách nhà họ Cố không xa.
Chu Tuế Tuế phải thừa nhận, nguyên chủ cũng khá có bản lĩnh.
Một gia đình lớn sống chung trong một nhà, ai cũng cảm thấy khó chịu.
Người phiền toái nhất trong nhà họ Cố chính là cô em dâu thứ hai, giống như con sâu làm rầu nồi canh.
Còn có cô em gái của Cố Cảnh Hằng, Cố Lan, đã đi lấy chồng nhưng vẫn thường xuyên về nhà cha mẹ để "hưởng thụ".
Theo ký ức, lúc chia nhà, cô em gái này đã gây náo loạn.
Vì sao ư? Còn phải hỏi sao, cô ta rõ ràng đang nhắm vào lương của Cố Cảnh Hằng.
May thay, hai ông bà nhà họ Cố thương con gái thì thương, nhưng dù sao cũng không bằng đứa cháu đích tôn trong bụng Chu Tuế Tuế.
Vì vậy, Cố Lan không gây ra được sóng gió gì.
Còn Cố Hà, trong ký ức, có quan hệ rất tốt với nguyên chủ, hiện đang học trung học ở trường huyện.
“Mẹ ơi, nhà mình hết tiền rồi phải không?” Nhị Oa hỏi.
“Sao con lại nói thế?”
Nhị Oa lớn tiếng đáp: “Vì mấy ngày nay nhà mình toàn ăn cơm trắng với mì trắng, cứ tiêu xài như thế chắc chắn là hết tiền rồi.
Mẹ không ra đồng, lương của bố chắc không đủ xài.
”
Chu Tuế Tuế: !
Thằng nhóc hư, thật muốn đánh một trận.
Cô nửa cười nửa không: “Nhị Oa, con chê mẹ không kiếm được tiền à? Nếu mẹ ra đồng, con có được ăn ngon như thế này không? Bố con còn chẳng chê mẹ, đến lượt con à, da ngứa rồi đúng không?”
“Con sai rồi mẹ ơi, con sai rồi.
” Nhị Oa thấy tình hình không ổn, lập tức nhận lỗi.
Bữa sáng là cháo gạo trắng ăn kèm trứng chiên, vì Tam Oa còn quá nhỏ, Chu Tuế Tuế đã thay trứng chiên bằng trứng hấp cho cậu bé.
Đại Oa và Nhị Oa ăn rất ngon miệng, trước đây chúng chưa bao giờ được ăn ngon như thế này.
Mẹ vốn thích chải chuốt, tuy không để chúng ăn khổ, nhưng cũng không cho ăn ngon như vậy.
Tam Oa nhỏ xíu được Chu Tuế Tuế bế trong lòng, vừa ăn cháo trắng vừa ăn trứng hấp, vừa nhai nhóp nhép vừa cười toe toét với Chu Tuế Tuế, để lộ mấy chiếc răng sữa nhỏ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...