Hôm nay lại phải tiễn con gái đi xuống nông thôn, liệu sáu tháng nữa có thật sự đưa con về thành phố được không?
Bà cũng không dám chắc.
Cha Du nhìn vợ: “Đừng lo, Tiểu Ngũ nhà mình tuy là con gái, nhưng nó có thể một mình quật ngã mấy người đàn ông khỏe mạnh.”
Con gái ông không yếu đuối như vợ ông nghĩ.
Ông tin rằng con mình sẽ tự chăm sóc tốt bản thân.
Nếu có gì không ổn, vẫn còn ông đây, vì con gái, một vài mối quan hệ ông không ngại sử dụng.
Du Uyển Khanh lên tàu, nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình, vừa khéo là ghế đôi ngay cửa sổ.
Từ đây cô có thể nhìn thấy ba mẹ, cô vẫy tay về phía họ: “Ba mẹ, về đi thôi.”
Lý Tú Lan vừa thấy con gái, không nhịn được nữa, bà lao tới, chen lấn về phía trước.
Cha Du đi theo phía sau bảo vệ vợ, cuối cùng họ cũng chen được đến trước mặt con gái trước khi tàu lăn bánh.
Bà nắm tay con gái khóc nức nở, muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, ngoài khóc ra chẳng thể nói nên lời.
Hai người đã từng cầm súng chiến đấu với kẻ thù mạnh mẽ trên chiến trường, từng bị thương, từng bị bao vây tưởng chừng không còn đường sống nhưng vẫn không khóc.
Thế nhưng giờ đây, khi phải tiễn con gái rời xa, họ lại không kìm được nước mắt.
Trong lòng Du Uyển Khanh cũng cảm thấy không dễ chịu.
Trước đây không nhận được tình yêu thương của cha mẹ, cô cảm thấy điều đó cũng chẳng có gì to tát, thứ đó không phải nhất thiết cần có.
Cô không có, Dụ Lê cũng không có, Dụ Tâm lại càng không.
Vậy mà ba đứa trẻ không có tình thương của cha mẹ vẫn có thể tự ôm nhau sưởi ấm, chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn.
Nhưng khi đến nơi này, một thời đại khan hiếm vật chất, cô gặp được đôi cha mẹ yêu thương con gái vô bờ bến.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, họ đã cho cô hiểu thế nào là tình thương.
Khoảnh khắc chia xa này, lòng cô không khỏi bồi hồi.
“Ba mẹ.” Cô nắm chặt tay đồng chí Lý Tú Lan: “Con sẽ tự chăm sóc mình, ba mẹ cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân, về nhà nhớ cẩn thận nhé.”
Xung quanh quá nhiều người, tiếng khóc vang lên, mỗi câu nói ra đều thật khó khăn.
Tàu từ từ chuyển bánh, Du Uyển Khanh đành phải buông tay Lý Tú Lan ra, cô nhìn thấy cha mẹ đang chạy theo tàu.
Đám đông rất lớn, cô lo sẽ xảy ra dẫm đạp, vội vàng hét lớn: “Ba, đừng chạy nữa, mau đưa mẹ về nhà đi.”
Cha Du như không nghe thấy, vẫn bảo vệ vợ, không ngừng chạy về phía trước.
Khoảnh khắc này, ông dường như nhìn thấy đứa con gái chập chững bước đi, và ông luôn cẩn thận đuổi theo con từ phía sau.
Nhưng giờ đây, con đã lớn, đã đến lúc r
ời xa cha mẹ.
Du Uyển Khanh tiếp tục nhìn về phía sau cho đến khi chẳng thấy gì nữa, cô mới ngồi xuống và cố gắng bình tĩnh lại.
Cô cảm thấy gương mặt mình ướt ướt, đưa tay sờ lên mới nhận ra mình đã khóc.
Chắc chắn đây là cảm xúc còn lại của nguyên chủ tác động đến cô, nếu không thì cô sẽ không khóc đâu.
Nếu chị em Dụ Lê còn sống, chắc chắn họ sẽ nghĩ cô thật yếu đuối.
Đúng lúc đó, từ phía đối diện vang lên một giọng điệu chế giễu: “Có gì mà phải khóc chứ, chúng ta hưởng ứng lời kêu gọi về nông thôn cống hiến cho đất nước.
Chẳng lẽ cô cảm thấy việc này ủy khuất cho cô sao?”
Du Uyển Khanh nhìn qua, chỉ thấy đối diện mình là một cô gái mặc chiếc váy liền thân mới tinh, da dẻ trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự kiêu ngạo không thể che giấu.
Du Uyển Khanh lập tức đưa ra kết luận về cô gái này: Đây là kiểu người dùng ánh mắt khinh thường kẻ khác.
Cô liếc cô gái một cái: “Bớt ăn muối lại đi, xem cô rảnh quá rồi đấy.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...